Chap 30 : Khó chịu

69 4 5
                                    

Người đàn ông kia được đưa đến Han Jeongin, đồng nghĩa với việc phải thả Park Jihoon ra. Hắn ta có vẻ hơi tiếc nuối một chút nhưng cũng đón nhận lấy con mồi mới. Lần này Jeongin có thể thoả sức chơi đùa rồi.

Jihoon không báo cho phu nhân là mọi chuyện đã được sáng tỏ. Một thân một mình tự rời khỏi căn biệt thự của Han Jeongin. Bước trên con đường quạnh quẽ, đi lung tung không có chủ đích, thỉnh thoảng ngước mặt lên trời, như người bệnh thần kinh bật cười tự giễu, cười nhạo cuộc sống thảm hại của mình. Đi được không biết bao lâu thì chân có chút mỏi, thấy phía trước có trạm xe buýt liền ngồi nghỉ ngơi một lát.

Rốt cuộc là làm sao để có thể đánh bại được hắn đây?  Cậu không ngừng suy nghĩ rằng cậu thật sự không có khả năng. Trước kia không thể, bây giờ lại càng không, thân thể này quá yếu, không biết là có đủ sức duy trì đến cuối cùng được không nữa. Cậu không thể dùng những gì mà thân phận của 'Jihoon' có được để đối đầu với hắn. Lúc đầu cậu cứ nghĩ rằng chủ nhân thân xác này may mắn hơn cậu một tý. Nhưng sự thật là 'Jihoon' rất đáng thương, mẹ mất sớm, cha ruột thì hất hủi không muốn nhận, người mình muốn yêu thì lại không thể yêu. So với Ong Seong Woo cậu, cũng quá là bất hạnh đi, không khá hơn là mấy. Cậu hiện giờ chỉ là tạm thời mượn thân xác của 'Jihoon'. Sau khi thời hạn một năm kết thúc, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Cậu không muốn trong khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì khiến 'Jihoon' sẽ bị ảnh hưởng sau này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daniel lái xe rất chậm chạy đến căn biệt thự của Han Jeongin . Tay hắn nắm chặt vô lăng, hai mắt âm lãnh tìm kiếm hai bên đường. Sau khi nghe tin Kris báo lại rằng Jihoon đã không nhờ người gọi cho gia đình hay một ai cả, cậu muốn tự đi  về nhà thì bỗng nhiên hắn lập tức lái xe một mạch chạy đến đây, mà hắn cũng chả hiểu tại sao bản thân hắn lại làm như vậy? . Daniel biết Jihoon hiện giờ không mang tiền mặt nên chỉ có thể đi bộ, lúc này hẳn là cậu vẫn chưa đi được bao xa.

Chưa tới mười phút Kang Daniel đã tìm được Jihoon. Cậu không vội vã chạy về mà an tĩnh ngồi trên ghế chờ xe buýt, đầu hơi cúi, hai tay đặt ở trên đùi, tầm mắt buông xuống nhìn mặt đất.

Daniel dừng xe ở một góc cách trạm dừng hai mươi mấy mét, tắt máy. Hắn ngồi yên trong xe như một cỗ máy, trên mặt không chút biểu tình gì, chỉ có đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo vẫn bám chặt lên người Jihoon.

Jihoon cúi thấp đầu, chiếc áo trắng xuề xoà trên người bị nhuộm vài đốm đỏ do máu rỉ ra, vô cùng chật vật,thảm hại. Có lẽ đó là những vết thương do Han Jeongin gây nên, dĩ nhiên Daniel cũng thừa đoán trước được giao Park Jihoon cho hắn kiểu gì cậu cũng bị hắn chơi đùa, nhìn cậu có thể còn đi lại được thì xem ra Jeongin  cũng biết chừng mực.  Daniel không nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt Jihoon, ánh đèn leo lét càng khiến hình bóng cậu trở nên nhạt nhòa, như sắp tan biến.

Cứ như vậy, một phút, hai phút... mười phút. Jihoon vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Daniel hạ kính xe đốt một điếu thuốc, thong thả nhả ra từng vòng khói, hai mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào Jihoon không rời. Daniel luôn có cảm giác Jihoon rất mạnh mẽ sẽ không vì chuyện này mà suy sụp. Hắn cũng chờ mong cậu có thể làm ra một chút phản ứng gì đó. Hắn biết Jihoon là một người tâm cao khí ngạo, khác với vẻ bên ngoài của cậu, một người có vẻ bên ngoài thuần khiết, trong sáng, rất mong manh, cảm giác đụng vào sẽ liền tan vỡ ngay.

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ