Chap 14 : Cảm giác đánh nhau quen thuộc.

291 35 5
                                    

Hôm nay là ngày được xuất viện. Vết thương cũng đã lành khỏi, chỉ có trí nhớ là không được như trước, bởi thế bác sĩ cho phép Jihoon trở về nơi quen thuộc có khi sẽ dễ dàng khôi phục lại hơn.

Woo Jin đã đề nghị cả nhà là không được nhắc đến chuyện khi xưa nữa, đặc biệt là chuyện cả hai chính là anh em ruột. Woo Jin không muốn Jihoon phải nhớ lại cái sự thật đau lòng suýt nữa giết chết một mạng người kia. Nên cứ để cho cậu mãi mãi đừng nhớ lại thì có lẽ cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.

Jihoon bắt đầu quay trở lại với trường học, vì mất trí nhớ ,không biết trường hay lớp nằm ở hướng nào nên Woo Jin phải đích thân chở cậu đến. Trên đường cậu luôn nhìn ra ngoài phía cửa kính, cười nói vui vẻ như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng thuần khiết. Điều này cũng khiến cho Woo Jin cảm thấy rất an lòng.

- Anh à!! em năm nay đã mười tám tuổi rồi sao?

- Ừ, đã trưởng thành rồi đó, nên em đừng cứ như con nít nữa nghe chưa ?

Woo Jin đưa tay xoa xoa đầu cậu, nở một nụ cười tràn đầy sự ôn nhu trìu mến

- Vậy nếu chúng ta đã yêu nhau bốn năm rồi, tính ra lúc đó em mới chỉ mười bốn tuổi thôi sao? Nè! Park Woo Jin, anh gần giống như những tên biến thái hay dụ dỗ trẻ con rồi đó nha. haha

Câu nói phát ra từ miệng Jihoon thật sự rất hồn nhiên nhưng không ngờ câu nói đó lại cứ như một quyền đánh vào lồng ngực Woo Jin , tay anh cũng ngừng hẳn động tác trên đầu Jihoon . Đúng rồi, là anh đã dụ dỗ một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết chưa biết chữ yêu là gì, đi vào con đường tội lỗi do mình sắp đặt nên. Quan trọng hơn là lúc đó anh còn cưỡng ép Jihoon nữa, chứ hoàn toàn không có sự đồng ý từ phía cậu. Đến về sau khi được sự ôn nhu của anh cảm hoá, Jihoon lúc đó mới từ từ mở lòng mình ra và tiếp nhận anh. Nhưng tiếc thay ông trời lại cứ thích trớ trêu lòng người, ban cho cả hai một nhát đao chí mạng.

- Anh à!! Anh không sao chứ!

Jihoon thấy Woo Jin cứ đơ người không đáp lại tiếng nào, cậu liền lay chuyển người anh xem thử. Woo Jin cũng nhờ sự tác động này làm cho bừng tỉnh ra.

- Hả?

- Anh không sao chứ!! Anh đang nghĩ gì thế. Em gọi anh nãy giờ nhưng anh không có phán ứng. Có chuyện gì sao?

- Ơ...anh xin lỗi.....không có gì đâu...Tới trường rồi, em vào đi. Tan trường anh sẽ đến đón em.

- Dạ!! Em đi đây. Tạm biệt anh

Jihoon chào tạm biệt anh với một nụ cười tựa như vị thần ánh sáng , trông thật vô cùng cao quý ,rồi mới quay người đi . Woo Jin vẫn đứng ở đó nhìn bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần theo đoàn người tấp nập mà trong lòng lại dấy lên cảm giác đau nhói và tội lỗi.

...................

Trường Jihoon theo học là trường nghệ thuật Sopa, có thể nói là nơi đào tạo nhiều idol nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Trong lúc cậu đang vẫn còn đứng một mình lơ ngơ trước từng lớp thì có một nam nhân thân hình mảnh mai chạy tới ôm cổ cậu.

- Park Jihoon , cậu tỉnh rồi?

Vừa nghe tin Jihoon đã trở lại trường học , Daehwi rất vui mừng, chạy một mạch đến đây.

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ