Chap 10 : Tuyệt Vọng

463 34 36
                                    

Sau khi đánh Daniel bất tỉnh, Seong Woo chạy ra khỏi phòng, nhưng bên ngoài có rất nhiều người canh gác. Quá nguy hiểm,  Seong Woo thấy một căn phòng gần đó liền chui vào. Thấy cửa sổ không khoá, phía trước lại có một cái cây, với thân thể dẻo dai lại từng học võ, cậu có thể dựa vào nó mà đu xuống. Rồi cứ thế men theo đường phía sau, dù chưa rành về căn biệt thự này , nhưng kiến trúc của nơi đây cũng không quá khó, chỉ cần quan sát lựa chọn đúng phương hướng là  sẽ trốn được ngay. Nhưng không may, lúc trèo qua hàng rào chân cậu vô tình bị thanh sắt cứa đến chảy rất nhiều máu.

Rời xa căn nhà đó, Seong Woo không biết mình phải đi đâu và cũng không biết đến nơi nào để tìm thấy JinYoung. Miệng cứ lẩm bẩm rồi gào thét gọi tên em trai cậu. Mọi tâm tư suy nghĩ cứ rối loạn hết cả lên, hoảng loạn, sợ hãi khiến cậu mặc cho vết thương ở chân đang rỉ máu mà cứ chạy và chạy mãi thôi. 

Lúc này Daniel tỉnh dậy nhanh chóng, cảm thấy sau gáy có chút đau đớn. Liền nhớ lại cảnh tưởng hồi nãy thì toàn thân trở nên nóng bừng. Vậy hoá ra những cử chỉ nụ hôn đáp lại của cậu cũng chỉ là lừa gạt, tất cả đều là lừa gạt hết.
" Khốn kiếp, Ong Seong Woo em được lắm ". Hắn cấp tốc triệu tập mọi tên thuộc hạ tra hỏi, nhưng không ai biết cậu đã trốn cả, hắn tức giận quát lớn.

- Con mẹ nó , lũ ăn hại. Canh gác kiểu mẹ gì mà để cho cậu ta trốn thoát còn không biết. Mau đi tìm, nếu không tìm thấy thì đừng mong sống hết ngày hôm nay.

Dù sai rất nhiều tên thuộc hạ nhưng hắn không yên tâm giao cho bọn chúng nên cũng đích thân leo lên xe đi tìm cậu.

Khi đi trên đường,  phát hiện vết máu kì lạ, không cần suy nghĩ nhiều hắn liền theo vết máu từ chân của Seong Woo ở hàng rào đi thẳng đến nhà cậu. Chiếc xe dần chậm lại, rồi dừng hẳn. Hắn bước xuống dưới, đôi mắt lóe lửa, nhìn thẳng vào cánh cửa đã được mở tung sẵn. Chậm rãi bước đến, quan sát căn nhà tồi tàn, sau đó nhếch mép cười... Một nụ cười cực kỳ nham hiểm. Ánh mắt hắn nhìn vết máu rơi vãi khắp nơi xuống nền đất chứng tỏ Seong Woo quả thật có về nhà, đi thêm vài bước thì không thấy máu đâu nữa. Rất có thể hiện tại cậu đang trốn xung quanh khu này mà thôi.

Giỏi thật! Trốn thoát hắn đến cùng sao? Bị thương mất nhiều máu đến như thế mà không chịu bỏ cuộc ? Hắn chợt cười lớn, một nụ cười ngạo nghễ, với ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ băng của hắn... thật ma quái!! Thuộc hạ của Daniel lao xe đến tựa lúc nào, hắn gắn mắt ra lệnh thuộc hạ của mình

-Phong toả cả khu này cho tôi! Đuổi hết tất cả người dân gần đây đi, không được một ai bén mảng ra đường vào lúc này, nghe chưa?

Thuộc hạ hắn kêu "Rõ" một câu, lập tức phong tỏa .Hắn tiến đến đạp tung cửa từng nhà , dáng đứng uy quyền dũng mãnh vô cùng mỉm cười nham hiểm.

" Ong Seong Woo, để xem khi tôi bắt được em thì tôi sẽ xử lý em ra sao "

Ánh mắt hắn sâu thẳm, càng đen sẫm lại, hàng mi dài đậm cong vút, hắn trong bóng tối thật mê người! Mắt đăm chiêu liếc nhìn một lượt , hắn gọi thuộc hạ lại, cao giọng nói

-Tìm khắp nơi cho tôi, không bỏ sót nơi nào hết! Nhưng nếu tìm được Seong Woo, các ngươi không được chạm vào cậu ấy, dù chỉ một sợi tóc, nghe rõ chưa??

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ