Chap 19 : Điều quan trọng nhất?

289 22 4
                                    


Jihoon quyết định tìm về lại căn nhà trọ cũ kĩ khi xưa cả hai anh em cùng nhau sinh sống. Cậu vẫn còn nhớ y như rằng là cái đêm định mệnh hôm đó hắn từng nói hắn đã giết chết Jinyoung. Nếu đúng thật là vậy thì nhất định cũng phải tìm thấy xác chứ. Nhưng khi cậu tìm kiếm trên mạng hay một số bài báo thì hoàn toàn không có tin tức gì cả, chẳng lẽ hắn ta đã xoá toàn bộ vết tích rồi sao? Không...không thể nào, hắn không thể nào làm như vậy được. Vậy chỉ có thể là em trai cậu, Jinyoung còn sống mà thôi.

Nhìn qua khe cửa sổ khung cảnh bên trong căn nhà tràn ngập bụi bặm, dường như đã lâu không có người ở. Vậy là Jinyoung không hề ở đây trong khoảng thời gian cậu mất tích. " Vậy rốt cuộc hiện giờ em ấy đang ở đâu? " .Jihoon đang đứng thẫn thờ suy ngẫm trước cửa thì đột nhiên có một giọng nói vang lên.

- Ai đó !

Jihoon giật mình quay người lại thì phát hiện người đó chính là bà chủ căn nhà trọ này.

- Cậu là ai? Đến đây làm gì? Sao lại đứng trước nhà của Seong Woo? Chẳng lẽ cậu.....

Jihoon nhìn lại bản thân mình thì mới nhận ra cậu bây giờ không phải là chính mình nữa, đứng thập thò ở đây chả khác gì một tên trộm. Jihoon ấp a ấp úng nhanh chóng giải thích.

- Dạ không.....cháu không phải như bác nghĩ đâu.....cháu là bạn của Jinyoung....à....Do cháu lâu quá rồi không thấy cậu ấy đi học nên muốn tìm đến nhà để xem.....xem cậu ấy có sao không thôi!!

Quả thật cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống này trước rồi, kiểu gì nhất định sẽ có người thắc mắc về thân phận của cậu nên khi bị hỏi thế này cậu sẽ không cảm thấy lúng túng hay khó khăn gì cả.

- Jinyoung??

Vẻ mặt người chủ nhà bỗng chốc biểu tình thay đổi. Bà thở dài một hơi rồi nói tiếp

-Gia đình thằng bé thật là bất hạnh. Cha mẹ mất chưa được bao lâu thì anh trai của nó lại mất tích.

Nghe đến đây thôi, tâm tư Jihoon cũng đã kích động liên hồi. Cái gì mà mất tích chứ, không phải cậu đã chết đi rồi sao? Chẳng lẽ đến lúc chết hắn cũng không cho cậu một bài vị chu tất. Đúng là tên khốn kiếp đó, rốt cuộc hắn ta là con người gì vậy chứ.

- Thằng bé lại gặp phải chuyện không hay!! 

Jihoon dường như mất bình tĩnh, nắm chặt lấy tay bà. Ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng mà trong đó hình như cũng có một chút niềm hi vọng . Hi vọng Jinyoung vẫn còn sống.

- Jinyoung??....nó... nó làm sao ạ ?

- Chắc tại vì nhiều sự việc xảy ra quá, đả kích đến tâm lý nên thằng bé không còn được bình thường nữa.

- Không còn bình thường? ......là sao?  Cháu không hiểu.

- Thằng bé đã phát bệnh rồi.... tâm lý của nó không được bình thường, hiện giờ thằng bé đang ở trong bệnh viện tâm thần XX.....này...cháu...

Không còn tâm trạng để nghe bà chủ nhà nói tiếp, Jihoon cấp tốc chạy theo cảm tính, dựa vào lời nói của bà ta. Thoáng chốc cũng tới địa điểm bệnh viện đó. Jihoon tìm theo tên của Jinyoung và kết quả đúng thật em ấy đang ở đây.

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ