Chap 43: Chiếc nhẫn

91 9 8
                                    

Sau buổi chiều viếng mộ Seong Woo, Jihoon được Daniel chở về nhà rồi sau đó hắn bỏ đi, cũng không biết là đi đâu, nhưng sắc mặt hắn rất khó coi và u ám. Đến khi nửa đêm, Daniel mới trở về,nhưng trong tình trạng say khướt, hắn lái xe vào gara. Jihoon nghe thấy tiếng xe liền biết ngay Kang Daniel đã trở về. Jihoon lui lại cuộn mình vào góc của chiếc giường, lấy chiếc chăn mỏng che kín đầu, nằm chờ những trận đòn thường đêm sắp sửa diễn ra.

Mọi thứ lại trở lên im ắng, Jihoon đảo mắt một chút,trong lòng thầm nghĩ hôm nay mình được yên ổn,hôm nay có lẽ Daniel sẽ buông tha cho mình.
Bỗng chợt tiếng đổ vỡ làm cậu giật thót, Jihoon có hơi sợ hãi mà thu mình chặt hơn. Thế rồi bắt đầu có tiếng người la hét,sau đó lại im lặng.

Jihoon im lặng nghe ngóng.Mọi chuyện lại bắt đầu xảy ra trái với những gì cậu mong muốn. Cánh cửa phòng bị đạp tung, sau đó là một dáng người cao ráo bước tới.Tất cả người làm trong nhà đều đứng nhìn mà không dám ngắn cản. Jihoon vẫn một thân cứng cầu mà chui gọn trong chăn,không dám ra ngoài,cứ vậy mà giả vờ ngủ,sự lừa lọc vô cùng ngu ngốc.

-Park Jihoon!!

Tiếng la hét của Kang Daniel vang vọng khắp căn nhà. Bất chợt, hắn bước tới về phía Jihoon ngày một gần,tay đưa tới hất tung mảnh chăn đang che đậy con người yếu ớt kia.Hắn lôi Jihoon dậy,cậu liền vùng vẫy để có thể thoát khỏi cánh tay rắn chắc của hắn. Nhận thấy được sự không đồng tình của Jihoon ,Daniel liền đánh cậu, hắn kéo mạnh cánh tay cậu, tay kia thì ra sức bóp cổ.

Khốn nạn,đúng là khốn nạn,Daniel đánh Jihoon mà không cần biết cậu đã chọc giận hắn ở chỗ nào, ra tay không chút nhu tình. Điều gì đã khiến tâm trạng hắn tồi tệ đến mức này cơ chứ, tình cảnh hệt như lần trước ngay lúc ở trọ ,cậu đã lấy chính mình ra để khiêu khích hắn. Cuối cùng cậu lại nhận đau đớn về mình. Tất cả chỉ trách bản thân mình quá nhu nhược, chính bản thân cậu cũng không thể bảo vệ cho cậu thì ai đủ dũng khí mà thay cậu lên tiếng.

Jihoon rốt cuộc cũng chỉ có một mình,đơn độc và thê lương. Kang Daniel thở nhẹ,hắn nâng cặp mắt đã đỏ ngầu vì rượu lên nhìn Jihoon .Một ánh mắt như muốn nuốt chửng con mồi. Jihoon nắm chặt cổ tay Daniel muốn ngăn hắn lại nhưng với sức mạnh nhỏ nhoi của thân thể càng ngày suy yếu này thì hoàn toàn không thể làm gì được ,cậu liền dùng ánh mắt đau đớn mà cầu xin hắn, ánh mắt toàn sự sợ hãi mệt mỏi và đau đớn.

-còn dám nhìn!

Hắn đáp trả lại ánh mắt của Jihoon bằng tiếng quát tháo lạnh ngắt. Cậu ra sức mà van xin,khuôn mặt vặn vẹo vô cùng khó coi.

-Daniel !cầu anh...tha cho tôi...

-tha cho mày!...ha...trừ khi mày chết trong cái nhà này, chết trên chính bàn tay của Kang Daniel này thì lúc đấy mày mới được tự do...

Daniel cười hắt ra,một nụ cười hết sức man rợ.

-vậy giết tôi đi!...

Jihoon liền trừng mắt đối diện với hắn.

-Chết à ?! Để cho mày chết như vậy thì có phải quá dễ dãi rồi không ?.
Mày nhớ một điều! Tao phải khiến mày thân tàn ma dại,lúc ấy,xem chừng tao còn nghĩ lại xem có nên tha cho mày không !?

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ