Chap 26 : Có kẻ đánh boom

69 5 0
                                    

Nếu như cuộc sống ép ta phải tiến về phía trước, vậy chi bằng tự mình tăng tốc tiến lên, đem hết mọi bức bách bỏ lại phía sau.

Nếu đã không tránh được cái chết, vậy cần gì phải sợ hãi, nếu sợ chết có thể giúp ta tránh khỏi cái chết, thì nhất định sẽ phải sống run rẩy trong tuyệt vọng, nhưng, trên thế giới này,dường như không có bất kỳ điều gì đáng sợ hơn là sự sợ hãi.

Sự phá hủy lớn nhất đối với con người chính là cảm giác tuyệt vọng, tài sản lớn nhất của con người chính là hi vọng, cách đấu tranh mạnh mẽ nhất là tìm thấy được hi vọng trong nỗi tuyệt vọng.

Hiện tại tựa hồ đã quên mất đoạn thời gian thống khổ kia là như thế nào vượt qua, chỉ nhớ rõ khi đó trong lòng luôn có một niềm tin: Tiếp tục chiến đấu, đến chết mới thôi!

- Kang Euigeon, tôi sẽ không cho anh cơ hội....

Ánh mắt lãnh đạm nhìn bầu trời đêm đầy sao phát sáng ,Jihoon thấp giọng lẩm bẩm.

Có lẽ tôi đấu không lại anh, nhưng tôi nhất định không thua trước anh....

Kang Euigeon...

- Nhìn bộ dáng tiều tụy của em đi, như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay em luôn vậy.

Gió lạnh lướt qua từng đợt, Jihoon khẽ run. Choi In Woo vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Jihoon liền nhíu mày, không chút khách khí cao giọng trách móc.

-Sao lại mặc ít như thế, em muốn chết a!

Choi In Woo cởi áo khoác lên người Jihoon , cậu khẽ cúi đầu không nói gì, được phủ thêm chiếc áo của hắn, cậu thấy ấm áp hơn nhiều, thần sắc nhàn nhạt, nhưng không lãnh đạm như thường ngày. Jihoon yên lặng đi dạo cùng Choi In Woo , đi thêm vài bước nữa thì cậu lúng túng hỏi.

-Anh có đói không?  Muốn đi ăn gì đó không? 

Giọng nói yếu ớt của Jihoon khiến Choi In Woo càng thêm lo lắng, từ lúc theo đuổi cậu đến nay, Choi In Woo luôn thấy một Park Jihoon lãnh ngạo kiên cường, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu phong trần mỏi mệt như thế. Không biết khi nãy đã xảy ra chuyện gì lại khiến cậu thành ra như thế này, In Woo mất kiên nhẫn cau mày nói

- Rốt cuộc hồi nãy trong nhà vệ sinh em....

- Tôi đói!! 

Hắn chưa nói xong đã bị Jihoon cắt ngang. In Woo chỉ có thể thở dài. cậu không muốn nói hắn cũng sẽ không hỏi nữa.

- Được rồi, chúng ta đi ăn thôi.

Tại một nhà hàng nọ, Choi In Woo cùng Park Jihoon đang ăn tối, bầu không khí an lành, mùi thức ăn thơm ngon có vẻ khiến tâm tình Jihoon cảm thấy như được thả lỏng. Đột nhiên điện thoại Choi In Woo reo lên, hiện dòng chữ  "Ông già khó tính Choi Gi Tak. "

- Alo!! Cha ?

- Tốt quá con vẫn còn nói chuyện được. Hiện giờ con đang ở đâu?

- Hửm??? con đang ăn tối cùng bạn ở nhà hàng.....

- Vậy thì quá tốt, ta vừa nhận được tin ở khách sạn YZ đã xảy ra 1 vụ nổ....

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ