Giằn co một hồi Daniel vẫn không thể tháo chiếc nhẫn trên tay Jihoon ra. Hắn điên cuồng và bất lực, hắn chỉ còn nghĩ đến cách đơn giản kia thôi. Lòng chợt nhẹ nhõm kỳ lạ, Daniel bắt đầu nở một nụ cười man rợ khủng khiếp nhất. Hắn đừng dậy kéo theo Jihoon cũng đứng dậy theo. Đến bên bếp cầm con dao mà ban nãy Jihoon thái rau củ, đặt bàn tay cậu ngay ngắn trên bàn. Jihoon nhìn thấy động tác này của hắn thì cậu cũng đủ nhận bjết điều gì hắn làm sắp sửa xảy ra. Jihoon hoảng sợ tột cùng, vùng vẫy, miệng không ngừng khẩn thiết cần xin.
- Daniel!! Anh dừng lại đi!! Tôi cầu xin anh!! ........đừng .....ĐỪNG MÀ!!
Tiếng thét cuối cùng Jihoon vang lên cũng là lúc hắn thẳng tay thả lưỡi dao xuống. Mặc dù cố gắng không ngừng giãy giụa nhưng cánh tay cậu vẫn không thể xê dịch đi đâu được. Ngón áp út đã đứt rời ra khỏi bàn tay.
Máu!rất nhiều máu......Máu chảy tràn ra từ ngón tay Jihoon. Máu từng giọt,từng giọt nhỏ xuống bàn rồi nhỏ xuống nền đá cẩm thạch. Máu tanh nồng lan toả vào trong bầu không khí u ám.....
Jihoon lại cô độc gồng mình gánh chịu đau thương, một mình khổ sở oan ức. Cậu chưa bao giờ thấy Kang Daniel nhìn mình bằng ánh mắt khinh rẻ còn hơn cả nhìn một thứ bẩn thỉu nhất trên đời này. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Thanh xuân của Jihoon bị gắn liền với năm tháng khổ sở bi thương, tương lai như lớp sương mù dày đặc,cậu giống như đang đứng trên một mỏm đá nhỏ nhưng xung quanh bốn bề là nước, mọi thứ đều mơ hồ không biết đi đâu về đâu. À không!! Cậu chẳng còn gì được gọi là tương lai nữa, tương lai cậu đã chấm dứt từ rất lâu rồi.
Hỡi trời cao! Trên đời này còn có loại chuyện con người bị hành hạ như cậu không? Đã cho cậu sống trên đời lại cho người khác chà đạp cậu đến chết đi, đến khi hồi sinh trở lại vẫn bị người khác chà đạp một lần nữa. Cậu chỉ muốn hỏi một câu "Công bằng ở đâu?đây mà gọi là cuộc sống sao?"
Nhất định phải ép cậu muốn chết cũng không chết được,muốn sống cũng chẳng xong. Cậu cũng đâu phải con chuột béo bở để cho mèo thoả sức trêu đùa ,càng ngày cậu càng cảm thấy mình không phải là con người nữa rồi.Cậu chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì để mong chờ một cuộc đời tốt đẹp.
-Chủ tịch...ngài nương tay, cậu Jihoon không dám làm chuyện như vậy đâu. Không mau đưa cậu ấy vào bệnh viện cậu ấy sẽ chết mất!
Người quản gia sợ hãi cầu xin Daniel khi thấy máu Jihoon tuôn ra ngày càng nhiều. Một vũng màu đỏ thẫm trên sàn gạch, Jihoon nằm bất tỉnh. Nhưng Daniel lại không quan tâm, hắn chỉ cầm ngón tay đã đứt lìa ra của Jihoon, dùng sức kéo chiếc nhẫn ra ngoài. Lần này chiếc nhẫn đã ngoan ngoãn rời khỏi nó. Như trút được gánh nặng, hắn thở hắt ra một hơi. Lúc này Daniel mới đưa mắt nhìn một người giúp việc cùng người quản gia đang chạy tới đỡ lấy Jihoon.
-Việc của tôi!từ khi nào đến hai người phải quản?
Kang Daniel dùng lực chân lớn, đạp mạnh người giúp việc sang một bên.Cả cơ thể Jihoon cũng theo lực đó mà dịch chuyển .Máu vẫn không ngừng chảy xuống,cả người cậu mơ màng run rẩy kịch liệt,chẳng còn sức lực nói gì nữa,cậu chỉ biết nằm đó chịu đau đớn. Nghe thấy Kang Daniel quát lớn một tiếng ,tất cả mọi người đều lập tức im miệng,sợ hãi cúi đầu không giám nhìn hắn nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?
FanficThể loại : Thần Quái, Ngược lên bờ xuống ruộng ,chút cẩu huyết, H+ , Bá đạo tổng tài Công x Hiền lành Nhu Nhược Mỹ Thụ, Hắc Bang, Trùng Sinh ,Trước cường - cường, sau cường - nhược ..... Tác Giả : Tui Couple chính :NielOng x Nielwink Couple phụ:...