Chap 1 : Ong Seong Woo

1.2K 46 13
                                    

Bạn nghĩ sao về việc một ngày nào đó bạn đã chìm sâu trong một giấc ngủ tưởng chừng sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Nhưng đến khi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đều hầu như đã thay đổi ,kể cả bản thân mình, nói cách khác chính là bạn đã được tái sinh một lần nữa trên cõi trần gian đầy những chuyện thị phi này.

Mọi thứ đều mới mẻ, đều xa lạ hầu như không có thứ gì thuộc về mình của trước kia cả. Nhưng chỉ duy nhất một thứ vẫn tồn tại mãi trong cuộc đời cậu, một thứ khiến cậu ám ảnh mãi không thể thoát ra được. Không ai khác đó chính là hắn. Chính hắn là người đã khiến cậu buộc phải từ bỏ tuổi thanh xuân, ước mơ , thậm chí là cả sinh mạng của mình.

_________________

Trong căn phòng, Ong Seong Woo bị những tên thuộc hạ kìm hãm bắt quỳ dưới sàn, khóc lóc cầu xin thảm thiết

- Xin anh.....xin anh hãy tha cho em tôi ......Jinyoung, em ấy sẽ không có lỗi trong chuyện này.......

-Anh hai......cứu em....với....hức...hức

Trên chiếc ghế trải lông thú mềm mại, một người đàn ông tên Kang Daniel đang ngồi tựa lưng, chân bắt chéo vào nhau, nhìn cậu với ánh mắt của kẻ máu lạnh cùng nụ cười nửa miệng gian manh. Xung quanh cơ thể hắn toát lên luồng không khí cực kỳ nguy hiểm. Một tay thờ ơ xoay xoay nhăm nhi ly rượu hảo hạng, tay còn lại hắn vuốt ve gương mặt của một vị thiếu niên xinh đẹp đang bị trói tên là Ong Jinyoung. [ xin thứ lỗi cho tui khi đổi họ của bé Ánh nhá ]

- Đây là hậu quả của em tự chuốt lấy khi dám đối xử với tôi như thế......Suốt bao năm qua, có lẽ em sống rất hạnh phúc nhỉ?......Nhưng rất tiếc cho em rồi vì tôi phải nói rằng từ nay trở đi, em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi được đâu hahahahaha.....

Hắn ta cười phá lên, giọng điệu rất đáng ghét.

- Còn bây giờ, em nên ở yên đó và mở to mắt lên mà xem.....hậu quả mà em gây ra ,ban cho em trai của mình là như thế nào đi .......

Nói xong, Daniel xách người Jinyoung lên rồi ném thẳng xuống giường. Một tay xé toạt quần áo trên người Jinyoung ra, không nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi hôn hít ma sát lồng ngực trắng , răng day dưa trêu đùa nụ hoa mẫn cảm. Jinyoung khó chịu, ưỡn cong người như muốn né tránh.

-Đừng..... đừng mà....anh hai......cứu em với....em không muốn....

Seong Woo hoang mang cực độ, hắn bị điên rồi à, sao hắn có thể làm như vậy được chứ?

-Van xin anh.....có gì anh cứ nhắm vào tôi.....thả em tôi ra đi mà......loại hình này em ấy không chịu nổi đâu....

Daniel ngưng một lát, nhìn về phía Seong Woo cười khinh.

-Em có vẻ háo hức quá nhỉ! Nhưng tiếc là hiện tại tôi chỉ có hứng thú với cậu nhóc dễ thương này thôi....mà em cũng đừng quá nóng vội.....sau này còn rất nhiều màn phía trước hay đang chờ đón em đó....Seong Woo yêu quý của tôi à!!

Hắn lại tiếp tục cuối xuống cho tay mò mẫn khắp người Jinyoung. Mạnh bạo tách hai chân ra , dùng phân thân trực tiếp xâm nhập cơ thể trong sạch chưa một lần nào chạm qua của Jinyoung.

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ