Chap 4 : Trong Tâm

481 28 19
                                    

Một tia chớp phá vỡ bầu trời, ngay sau đó tiếng sấm ầm ầm vang lên, tiếng sấm rền vang cộng hưởng với tiếng thủy tinh bị va đập chấn động , cả thành phố bị cơn mưa tầm tã bao phủ.

-Euigeon, đừng đi, anh nghe em giải thích, Euigeon …

Trên giường rộng lớn, một người con trai mồ hôi chảy ròng ròng đang nỉ non, bàn tay thon nhỏ siết thật chặt ra giường , nương theo những tia chớp thỉnh thoáng lóe sáng có thể nhìn thấy rõ ràng, những khớp xương trên bàn tay nhỏ bé của cậu, trắng bạch từng cơn.

Vẻ mặt như cực kỳ khổ sở, chân mày cau lại thật chặt xoắn lấy nhau. Trong mơ, tiếng còi cảnh sát và âm thanh xe cấp cứu, than khóc trong đêm tối, thật nhiều âm thanh kích thích thần kinh cậu, thật là đau…

-Kang Euigeon!…

Từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng rơi ra khỏi khóe mắt.

-Euigeon,em xin lỗi …

Seong Woo cầu xin, đau đớn lắc đầu.
Bộp!!  Hình ảnh khuôn mặt hắn đầy máu me chảy dài xuống. Cậu sợ hãi thét lên, tỉnh lại. Seong Woo thở hổn hển dữ dội, mái tóc ướt dẫm mồ hôi, dính trên mặt, nước mắt còn trên mặt, lăn dài, rơi xuống cái chăn trắng tinh phát ra tiếng vang rầu rĩ.

Rẹt!!! Tia chớp xuyên qua cửa sổ, làm cho toàn bộ căn phòng màu trắng càng lộ thêm vẻ thê lương và u ám.
Seong Woo nắm chăn thật chặt, không sức lực đỡ lấy trán, lại là giấc mơ này. Mỗi ngày đều như vậy , cậu đều mơ thấy Euigeon , mơ thấy ánh mắt không cam lòng của hắn nhìn cậu trước lúc bất tỉnh. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?  Giá mà lúc đó chỉ cần đến thăm hắn một chút, chắc cậu đã đỡ cắn rứt lương tâm hơn là hiện tại.Có lẽ từ nay về sau cậu vĩnh viễn không còn cơ hội nào để nói được lời xin lỗi ấy với người đó nữa rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên chiếc giường màu đen huyền bí, cảnh sắc hiện ra, người đàn ông có đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn cô gái dưới thân đang rên rỉ, vẻ mặt người đàn ông không tỏ vẻ đang hoan ái nhưng mỗi động tác khi ra vào nơi ẩm ướt nhất của cô gái rất mạnh bạo, hai tay hắn không ngừng bóp chặt nơi đẩy đà của cô, như muốn bóp nát nó không thương tiếc.

Tiếng rên rỉ của cô gái cùng tiếng thở gấp của người đàn ông đan xen nhau, còn có thể nghe được tiếng hạ thể va chạm nhau rất kịch liệt, nó tạo nên thanh âm vang khắp mọi góc phòng.
Một lúc sau, người đàn ông gầm nhẹ rồi bứt khỏi người cô gái, hắn lấy chiếc áo ngủ mặc vào đi đến ngồi trên ghế sofa, lấy điếu xì gà hút một hơi.
Cô gái sau khi hoan ái xong, người nhũn ra nhưng vẫn cố ngồi dậy, để mình khỏa thân đi đến chỗ người đàn ông, ngồi lên đùi hắn, bàn tay mềm mại vuốt ve vòm ngực rắn chắc của hắn.

-Chủ Tịch, liệu ngày mai em đã được ký hợp đồng chưa ạ? 

Người đàn ông nhả ra làn khói trắng mờ ảo xung quanh gương mặt cương lãnh tuấn khốc, tay gác lên ghế sofa, giọng nói cất lên lạnh như băng.

- Có thể !...Giờ thì về đi

- Chủ Tịch à, tối nay em có thể ở lại với anh được không ?

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ