Chap 38: Dày vò

110 6 2
                                    

Ngày hôm sau , Choi In Woo không đeo bám cậu nữa. Gặp nhau trên đường chỉ đơn giản là lướt qua một cái tựa như người chưa từng quen biết. Cho dù chính mình gây tổn thương cho In Woo nhưng trong lòng cậu đau cũng không kém. Lee Daehwi thấy làm lạ nhưng cũng không hỏi tránh làm cậu đau càng thêm đau, dù không biết rõ ràng sự thật đằng sau nhưng nhìn sắc mặt u ám hiện lên một tầng bi thương của Jihoon như vậy Lee Daehwi cũng đủ hiểu cả hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Jihoon cũng sẽ không quá thân thiết với Jin Young nữa, mắc công em trai cậu lại một lần nữa bị hắn làm con tin để uy hiếp cậu. Một mình Choi In Woo là đã quá đủ rồi.

Kétt … Nghe tiếng phanh xe trước mặt mình, Daehwi mắt sáng rực nhìn chiếc xe trước mặt, là chiếc Lamborghini aventador, riêng Jihoon thì cau mày bởi cậu biết đó là xe của ai. Daehwi thiếu điều muốn chảy nước bọt nhưng khi thấy người bước xuống xe, cậu nuốt nó xuống ngay, trừng mắt nhìn người đàn ông bước xuống xe. Người đàn ông đầy vẻ nam tính bước tới gần hai nam nhân, gật đầu chào nhẹ.

- Cậu Park, Chủ tịch Kang bảo tôi đến đón cậu, mời cậu Park lên xe.

-Daehwi, cậu về trước đi, mình có việc đi đây một chút.

Jihoon nói với Daehwi, cậu ta chán nãn thở dài trong bụng,

-Chủ Tịch Kang Daniel muốn gặp cậu sao ? ngài muốn làm gì ?

-Chỉ hỏi vài chuyện thôi 

Đợi đến khi Lee Daehwi đi khuất, Jihoon mới ủ rủ đi lên xe, vừa mở cửa thì thấy Kang Daniel đã ngồi sẵn trong đó xem laptop, cậu khựng lại kinh ngạc nhìn.

-Còn không mau lên.

Daniel không ngước nhìn mà chỉ nói, thanh âm lạnh lùng quen thuộc như ra lệnh. Jihoon hít một hơi rồi đi vào xe, ngồi kế hắn nhưng vẫn giữ khoảng cách.

-Về biệt thự.

~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe nhanh chóng quay về biệt thự xa hoa kia, Jihoon như một con rối đi theo sau Daniel vào trong, biệt thự vẫn như ngày nào, không có gì thay đổi, chỉ có điều nó lại một lần nữa chứa thêm một kẻ không ra gì, là cậu đây.

Đến đại sãnh, một người đàn ông đã ngoài 40, người này cậu cũng từng gặp qua trước kia rồi, là quản gia biệt thự, nhìn ông trông có vẻ hiền lành, tuy nhiên đôi mắt của ông khi nhìn Jihoon như một tia lade muốn xuyên thủng người cậu vậy.

-Chủ Tịch , ngài đã về.

Người quản gia nghiêm trang cúi chào cùng với mấy người giúp việc sau lưng.

- Cậu ta tên Park Jihoon, sau này cậu ta sẽ sống ở đây, dẫn cậu ta lên phòng đi.

Nói xong Daniel đi lên cầu thang, cũng không nói thêm lời nào.

- Mời cậu Park theo tôi.

Jihoon nghe người đó nói với mình, cậu cúi chào lễ phép rồi theo sau ông đi lên lầu. Họ đi đến một căn phòng quen thuộc, nơi trước kia cậu bị giam giữ ,chà đạp và cuối cùng là tự sát, thoáng chốc toàn bộ quá khứ ám ảnh ùa về khiến sống lưng Jihoon lạnh lẽo một phen nhưng rất may đích đến không phải căn phòng đó mà là một căn phòng khác cách đó không xa.  Jihoon do dự không muốn vào nhưng cửa đã mở sẵn, cậu đành cắn răng theo vào trong.

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ