Chap 13 : Em thích anh

349 27 9
                                    

Bóng đêm dần buông xuống, bầu không khí có phần nặng nề, nhưng chẳng được bao lâu, bên ngoài nổi lên từng trận gió mạnh. Một tia chớp lóe sáng giữa bầu trời đêm, theo sau đó là tiếng sấm vang ầm ầm.

Xem ra là trời sắp mưa, Park Jihoon từ nhà vệ sinh nhanh chóng đi qua dãy hành lang trong bệnh viện để đến phòng nghỉ của cậu.  Cậu muốn nhanh chóng được nghe giọng của Woo Jin, anh hai tuần nay chăm sóc cậu rất chu đáo, hai tư trên hai tư không rời nửa bước nên giờ mỗi lần chỉ rời xa một chút là sẽ tạo cho cậu thấy một cảm giác trống vắng đến khó chịu trong lòng . Muốn đến đó nhanh một chút, nếu không trời mà mưa to thì sẽ khó khăn.

Jihoon vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn cây cối đang lay động trước gió ngoài cửa sổ. Hành lang vừa yên tĩnh vừa dài, những tia chớp không ngừng lóe lên trong đêm tối. Không biết tại sao nhưng Jihoon lập tức nghĩ tới những bộ phim kinh dị, nhất là đây còn là bệnh viện nữa!

Nghĩ tới đây, cơ thể nhỏ xinh của cậu đột nhiên rùng mình một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đầy hoảng sợ, cậu càng bước đi nhanh hơn.

Lúc này…

Một tia chớp dài chợt lóe lên dường như muốn đốt cháy cả bầu trời.

Jihoon mở to hai mắt, sau đó vô thức che tai lại, cả người càng thêm run rẩy…Đột nhiên trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh mờ mờ ảo ảo một người đàn ông anh tuấn với mái tóc màu bạch kim, trông rất lạ mà cũng rất thân quen. Đầu lúc này tự nhiên lại đau như búa bổ

Ầm, ầm. Tiếng sấm rền trời vang lên, mang theo một sự bức bách đâm thẳng vào lòng Jihoon . Cậu sợ tới mức suýt nữa thì ngã xuống. Hành lang vắng vẻ như dài đến vô tận… Đúng lúc này, một giọng nói của đàn ông trầm thấp vang lên bên tai

- Jihoon!!!

- A!

Vì Jihoon đang vô cùng hoảng sợ và căng thẳng nên khi Woo Jin bất ngờ gọi một tiếng lại càng khiến lòng cậu thêm kinh hãi. Woo Jin còn chưa nói xong, Jihoon đã sợ hãi hét toáng lên. Ngay sau đó, cậu cảm thấy dưới chân có cảm giác khác lạ, đột nhiên bị vẹo xuống!

Ông trời ơi! Ai tới cứu cậu đi, đúng lúc này mà cậu lại bị trẹo chân!

- Jihoon, là anh, đừng sợ!

Woo Jin vừa thấy Jihoon đang bất lực và hoảng sợ như vậy, đôi mắt lập tức cả kinh. Anh không nói gì nữa, lập tức sải bước tiến lên, đỡ lấy vai cậu rồi nhẹ giọng nói.

- Woo Jin … anh Woo Jin ?

Jihoon đang kinh hồn bạt vía ngẩng đầu lên. Cậu được một đôi cánh tay quen thuộc ôm chặt lấy, lúc này mới có phản ứng.

- Woo Jin , đúng là anh rồi! Thật tốt quá, thật tốt quá…

Jihoon như chết đuối vớ được một thanh gỗ , khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu áp sát vào vòm ngực ấm áp của anh, những giọt nước mắt liên tiếp tuôn ra.

Lúc này cậu cảm thấy không còn nơi nào an toàn hơn so với cảm giác được Woo jin ôm vào trong ngực.

- Được rồi, đừng sợ, có anh ở đây rồi, đừng sợ!

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ