Chap 18 : Một chút động lòng

283 21 0
                                    

Trong bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng khó chịu, Choi In Woo bị Jihoon kéo đi xét nghiệm đủ thứ. Cậu rất sợ nếu In Woo vì cứu cậu mà để lại di chứng gì thì tội nhân thiên cổ sẽ khắc lên người cậu mất, cậu còn nhiệm vụ thiêng liêng chưa làm nên không muốn đeo thêm cái cục nợ to bự này đâu.

Sau khi qua mười mấy cuộc xét nghiệm, kết quả hắn khỏe như thường , chỉ có vết thương bên ngoài là phải khử trùng, băng bó.
Hai người đi ra khỏi bệnh viện thì trời cũng sụp tối,  muốn dẫn cậu đi ăn nhà hàng nhưng Jihoon lại muốn ăn ở lề đường vì cậu muốn trả ơn hắn.

Lần đầu ngồi bên lề đường, bao nhiêu cặp mắt nhìn Choi In Woo như quái vật, công tử đào hoa từng lên trang bìa như hắn đáng lẽ phải ăn ở nhà hàng sang trọng, xa hoa mà giờ lại ăn ở lề đường, thật mất mặt hết chỗ nói.
Nhưng khi thấy dáng người ăn ngấu nghiến của nam nhân trước mắt, hắn lại bỏ đi bộ mặt công tử, cùng cậu ăn món lẩu vỉa hè, tâm tư cảm thấy một dòng nước ấm đang chảy trong tim.

Bao năm nay ăn chơi xa xỉ, vung tiền như nước, đàn bà , nam nhân cũng không bỏ qua nhưng chưa hề cảm nhận đượ cái gì gọi là vui vẻ, hắn chỉ biết có tiền là vạn năng, muốn làm gì thì làm, ghét ai thì đánh, thích ai thì mua, không quan tâm xung quanh mọi người nghĩ gì về hắn, chỉ biết còn sống ngày nào thì chơi hết mình ngày ấy.Nhưng từ khi gặp lại Park Jihoon , tuy cậu đã thay đổi rất nhiều nhưng hắn cảm thấy mỗi lần ở bên cạnh cậu, không những tâm tình thoải mái mà cuộc sống lại cảm thấy không buồn chán như xưa.

Tuy cách nói chuyện của Jihoon hay gắt gỏng, có chút lạnh lùng nhưng ít nhất cậu cũng lắng nghe hắn nói, cũng quan tâm hắn nghĩ gì ? Chứ không như những tên nam nhân hay những người đàn bà kia, chỉ cần nhắc đến đồng tiền là sẵn sàng bay lên giường của hắn, y như con rắn quấn lấy không buông, lại thêm cái mùi nước hoa kinh khủng, cùng lớp trang điểm dày như cơm cháy, khiến hắn cảm thấy rất buồn nôn.

- Chúng ta đi hóng mát đi.

Jihoon đột nhiên lên tiếng khiến hắn giật mình.

- Hôm nay em làm anh bất ngờ đó, chủ động muốn hóng mát cùng anh … không lẽ … em động lòng rồi sao ?

Trên trán Jihoon nổi một vạch đen, nếu không phải tâm tình không tốt, dù cho cậu một triệu won , cậu cũng không thèm nhìn hắn một cái.

- Không đi thì thôi.

Cậu tính tiền xong, đứng dậy bỏ đi nhưng bị hắn kéo lại.

-Không trêu em nữa, muốn đi đâu anh cũng chìu em hết.

Hắn nheo mắt nhìn Jihoon , hôm nay cậu lại chủ động như thế thì hắn cũng phải chìu ý một chút, không châm chọc cậu nữa.

Chiếc xe thể thao màu xanh đậm chạy thong thả trong đêm khuya tĩnh lặng, trong xe vẫn im lặng như tờ, một người chăm chú lái xe còn một người nhìn ra cửa sổ trầm ngâm.Không lâu sau, chiếc xe dừng lại bên quãng trường lớn gần công viên, hai người đi xuống bậc thang của quãng trường, cùng ngồi xuống, ngắm nhìn những cặp tình nhân ôm nhau thân mật đi lại.

- Jihoon , em có chuyện buồn sao ?

Jihoon bị hỏi đột ngột nhưng vẫn bình thản gật đầu.

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ