Chap 7 : Tên Ác Ma

441 31 0
                                    

Sau khi cưỡng bức Jinyoung xong, hắn hạ lệnh cho người mang cậu ấy đi, còn Seong Woo thì bị bọn thuộc hạ của hắn áp chế không chút sức lực.

- Tên khốn, anh đưa em ấy đi đâu ? mau thả Jinyoung ra.

Seong Woo không ngừng buông lời chửi mắng thậm tệ vào thẳng khuôn mặt Daniel. Nhưng điều đó không làm hắn tức giận mà xem nó coi như là một lời khiêu khích sự hứng thú của hắn.

- Seong Woo, em không có quyền quyết định ở đây.

- Các người ra ngoài hết đi.

Tất cả bọn họ ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại, khắp căn phòng rộng lớn yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Seong Woo thấy có điều gì đó bất thường trong lời nói của Daniel nên nhìn hắn bằng đôi mắt run sợ, khó hiểu. Hắn bắt đầu đi tới gần

-Anh muốn làm gì?

Seong Woo hoảng sợ hỏi, đồng thời liên tục lùi về phía sau.

-Em nói gì? Tình nhân cũ của tôi......

Giọng nói của Kang Daniel lộ ra sự tĩnh lặng trước cơn mưa bão.

-Một tên khốn kiếp theo như lời em đã nói ,thì em có thể hy vọng anh ta sẽ làm chuyện gì cơ chứ?

Daniel nói chậm rãi, từ từ cởi áo khoác ngoài rồi vứt sang một bên trên sàn, tiếp đến tháo cà vạt rồi ném đi. Ban nãy hắn cưỡng bức Jinyoung còn không thèm cởi quần áo, thế sao bây giờ lại cởi...

-Không, anh không thể......

Seong Woo nhìn động tác của Daniel có chút thất kinh. Cậu có thể cảm nhận được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, đó là điều mà cậu không thể chịu đựng được.

-Tôi không thể?

Daniel nhếch mép lạnh lùng nói

-Vì sao tôi không thể? Đừng quên, em trai em đang nằm trong tay tôi. Tôi muốn làm gì thì đều có thể làm cái đó, em không thể cự tuyệt tôi.

-Anh đang xỉ nhục tôi...

-Đúng vậy, tôi đang trừng phạt, tôi muốn cho em biết em thật sự đáng bị xỉ nhục như thế nào. Lần này, tôi muốn cho em nhớ rõ.

Daniel trả lời rất dứt khoát, từ từ đi lại phía Seong Woo. Giống như một con dã thú thủ thế chờ xuất phát đầy uy hiếp, ánh mắt vô cùng sắc bén.

-Không, anh đừng lại đây, anh tránh ra.

-Không ư? -Daniel nhướng mày, kéo Seong Woo về phía mình. Cậu không ngừng giãy giụa trong lòng hắn.

-Anh không được làm thế này, buông tôi ra!.....

Nhìn Seong Woo không ngừng vặn vẹo trong lòng mình, ngọn lửa tình trong mắt Daniel càng rực cháy.

-Em có phải là đang khiêu khích tôi đúng không?

-Không, tôi không phải, đồ khốn!!.

Seong Woo hoảng sợ cứng đờ cả người, không dám động đậy nữa.
Daniel đưa tay đi vuốt ve từ gáy cậu, rồi dần dần trượt xuống dưới, từ từ cởi khuy áo của cậu ra.

-Không! Không được đụng vào tôi! Buông !

Seong Woo kinh hoàng kêu to lên, giữ chặt cổ áo, bắt lấy cánh tay hắn, hai mắt tràn ngập sợ hãi chằm chằm nhìn Daniel. Daniel nhếch miệng lên vẻ tà ác.

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ