Chap 37: Uy hiếp

105 6 2
                                        


Quanh đi quẩn lại, cậu vẫn bị hắn đẩy vào góc chết. Hiện tại đã rất rõ ràng, dù cho có là Ong Seong Woo hay là Park Jihoon, chỉ cần cậu còn sống, Daniel sẽ không chịu bỏ qua cho cậu.

Daniel vừa nãy có xem xét qua thân thể Jihoon, phát hiện ngoại trừ những vết tích mình tạo ra từ đêm trước thì không có dấu vết gì khác, hắn hừ lạnh một tiếng

- Cậu tốt nhất nên an phận một chút cho tôi, bằng không tôi sẽ lấy mạng cậu bất cứ lúc nào

Daniel nhìn chằm chằm Jihoon, lông mày cau có cũng dần giãn ra, sau khi xác định nam nhân này không bị Choi In Woo chạm qua, tâm trạng Daniel rõ ràng trở nên khoan khoái hơn rất nhiều. Jihoon từ từ ngồi dậy mặc lại quần áo nói.

-tôi nghĩ giữa tôi và anh nên kết thúc tại đây, đêm đó cứ cho là do tôi sai, còn vụ sau đó cũng coi như cảm tạ anh, tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm. Nếu anh thấy tôi chướng mắt, tôi xin hứa, đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy tôi, anh yên tâm, chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai.

-Sẽ không có lần thứ hai? Kang Daniel tôi chỉ nói một lần nhưng cậu đã phạm vào cấm kỵ của tôi nên cậu phải nhận lấy hậu quả thật thích đáng.

Jihoon hoảng sợ nhìn hắn.Hắn còn muốn gì nữa đây ? Daniel chậm rãi nói từng chữ.

-Không hiểu sao tôi lại có hứng thú với cậu a....từ nay trở đi cậu phải ở bên cạnh tôi, làm tình nhân của tôi, đợi khi tôi chán, cậu có thể được tự do

Sét đánh ngang tai cũng có thể nghe thấy rõ lời hắn nói, mặt cậu tái nhợt, tay nắm chặt hơn. Jihoon nghiến răng, thân thể trước sau giống như một cái cung, cảm giác xấu hổ nhục nhã từng chút từng chút một lấn sâu vào người, so với những lần mờ mịt luống cuống trước, lúc này Jihoon trong lòng chỉ có phẫn nộ cùng căm hận. Kêu cậu làm ấm giường cho hắn, cậu có điên mới thuận theo. Cậu chấp nhận chiến một trận sống còn với Daniel luôn, chết một lần rồi thì còn sợ gì nữa chứ, tốt nhất là trước khi cậu chết có thể xẻo được trên người Daniel một miếng thịt.

- Đồ điên!! Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận?

Daniel sắc mặt co giật, bàn tay to lớn dùng sức nắm lấy xương gò má Jihoon bóp chặt, làm cậu đau đến nhăn mặt nhíu mày.

- Park Jihoon, tôi biết bây giờ cậu chẳng sợ chết, nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám chống đối lại tôi, tôi sẽ cắt từng khối từng khối xương của cậu ra, để cậu sống không bằng chết.

-Được! Anh có ngon thì cắt đi! Tôi vốn đã sống không bằng chết rồi!

-Sống không bằng chết? Cậu muốn sống không bằng chết, được! Rất tốt!
....người Kang Daniel tôi có hứng thú chưa có bất kỳ ai là không cúi đầu!

Jihoon nhìn Daniel tàn lạnh như ác ma, tuyệt vọng phủ ngợp trời lần thứ hai lại sắp ập đến thân cậu, giây phút yên bình trò chuyện với Choi In Woo trong buổi sáng trước đấy dường như chỉ là một giấc mộng xa xôi không chân thực. Kỳ thực, cậu vẫn còn đang sống trong bóng tối của Kang Daniel

Kiếp trước, kiếp này, cuộc sống của cậu vẫn thất bại như vậy! Jihoon có cảm giác linh hồn của chính cậu đang từ từ tách khỏi thân xác, cậu mông lung nhìn thấy, Ong Seong Woo đang bị Daniel ôm vào trong lồng ngực, vẻ mặt Daniel vui sướng như nhặt được bảo vật trân quý, còn trên mặt cậu, hoàn toàn là bi thương thê lương.
Lúc này cậu chợt nhận ra nhược điểm của Daniel là gì, cái gì có thể khiến cho tâm tình của hắn trong nháy mắt từ trên cao rơi xuống đáy vực sâu. Jihoon nhắm mắt lại, lạnh lẽo phun ra một tiếng.

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ