Chap 6 : Thủ Đoạn

397 31 2
                                    

Đến khi cánh cửa mở ra , một màu tối bao trùm lấy tầm mắt cậu. Seong Woo khó khăn lê bước vào, thân hình khéo léo né tránh những đồ vật trong căn phòng. Chợt một giọng nói vang lên vừa trầm ấm lại vừa quen thuộc, ít nhất đối với cậu nó là vậy.

-Lâu rồi không gặp , Seong Woo

Giọng nói bao lâu rồi cậu đã không nghe thấy. Những kí ức quen thuộc như ùa về. Người Seong Woo bớt giác run nên một cái,ánh mắt hiện nên phần run sợ và tội lỗi . Theo đó là một loạt hành động tiếp diễn. Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, công tắc đèn được bật lên lộ rõ khuôn mặt đang nở nụ cười mê hoặc của hắn. Không phải hắn ta đang ở bên Mỹ sao? Sao giờ lại? Cuộc sống này thật quá nhỏ bé, hay là sự sắp xếp an bài của số phận đây. Mà nếu có trách thì trách sao ông trời để cậu gặp hắn ta sớm vậy thôi.

Người Seong Woo toát đầy mồ hôi, đối diện với người đàn ông ngồi đó với tư thế cao ngạo, dù rằng rất muốn gặp lại hắn để nói lời xin lỗi , nhưng hiện tại cả dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn thẳng cũng chẳng có huống gì là mở miệng.

Daniel nhìn cậu,bắt gặp ánh mắt sợ hãi cùng với kinh ngạc của cậu như đang nhìn thấy một con thú dữ mà bất giác bật cười nói :

- Em sao thế? Gặp lại tôi không vui sao? .....Hửm??

Cậu không những không vui mà cảm thấy ngày càng tội tệ. Hoá ra Chủ Tịch Kang chính là Kang Euigeon, ngay từ đầu khi đến đây cậu đã có linh cảm rất xấu rồi, vậy cậu có thể được nhận vào đây cũng là do hắn tính kế. Đúng là khốn kiếp mà.

Đã 6 năm trôi qua Kang Daniel đã hoàn toàn thay đổi rất nhiều. Có khi hắn ta còn đẹp hơn trước. Vẻ ngây ngô năm nào của hắn ta cũng hoàn toàn sụp đổ,thay vào đó là sự lạnh lùng tàn khốc đến đáng sợ của người đàn ông trưởng thành.

- Kang Euigeon..... tại sao anh lại lừa tôi đến đây.....??

Seong Woo tuy sợ hãi trước sự trước xuất hiện của hắn ,nhưng cậu cũng không quên giải đáp thắc mắc của mình.

- Kang Euigeon ? Cũng lâu rồi mới nghe lại cái tên này, ngoài em ra thì không ai dám gọi tên thật của tôi cả. Nhưng bây giờ tên của tôi là Kang Daniel.

-Em hỏi tôi tại sao hả?..... Bởi vì tôi rất có hứng thú với em haha......Tôi biết em đang rất cần tiền, vậy sao em không tận dụng cơ hội này để kiếm lợi cho bản thân? Làm tình nhân của tôi một đêm em có thể kiếm được cao gấp mười lần so với mức lương ít ỏi ở quán Bar đó đấy.

Daniel đi tới, kéo Ong Seong Woo về phía mình.Mỗi một câu nói xong hắn lại kéo cậu gần thêm một chút, kéo tới khi cậu sát tới mặt mình. Ép Seong Woo nhìn thẳng vào ánh mặt đầy vẻ chán ghét khinh thường của hắn. Seong Woo sợ hãi, cố lấy sức lực của mình đẩy hắn ra , đồng thời tặng hắn một đấm vào mặt .

- Anh điều tra tôi, Con mẹ anh !! Tôi không phải là cái hạng người đó....Nếu anh muốn trả thù vì chuyện năm xưa thì cứ ra tay đi
....Mà đó cũng không phải lỗi của một mình tôi.....lúc đó là do anh.....

Seong Woo rất tức giận, là một người đàn ông tự nhiên bị xúc phạm nhân phẩm như thế thì ai có thể chịu đựng được cơ chứ. Trong lúc Seong Woo giơ nắm đấm lên thì Daniel đã nhanh chóng chụp lấy bàn tay cậu.

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ