Chap 33 :Ham muốn không ngừng

125 6 5
                                    

Kang Daniel nhìn ngắm gương mặt yên tĩnh kia của Jihoon. Lúc này hắn mới thấy rõ được người con trai này rất đẹp, ngũ quan thanh tú. Bất giác đưa tay sờ lên đôi má phúng phính kia, hắn chả hiểu nổi gương mặt của nam nhân này giống ở Seong Woo ở điểm nào mà khi nhìn thấy cậu, hắn lại nhớ đến người kia.

Đường nét khuôn mặt của Jihoon là kiểu đẹp rất "siêu thực". Các đường nét ôn hòa, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt có chút mềm hơn với đôi mắt đặc biệt trong và sáng. Chiếc mũi cao và đôi môi xinh xắn. Nghe rất nhiều người cho rằng cậu mang lại cảm giác rất đáng yêu và dễ chịu. Còn ở Ong Seong Woo lại là vẻ đẹp rất sắc nét. Khuôn mặt góc cạnh và nam tính. Seong Woo sở hữu các đường nét rõ ràng, mang sắc thái hơi lạnh và mang cả khí chất kiêu ngạo, mạnh mẽ.

Dù mang hai vẻ đẹp khác nhau nhưng cả hai đều rất đẹp trai và cuốn hút. Hai người mang vẻ đẹp như một Âu và một Á đốt mắt người nhìn. Và chính như vậy nên còn có cảm giác như một viên kẹo bạc hà và một viên kẹo dâu ngọt ngào đang tỏa ra mùi hương thơm quyến rũ. Thoạt nhìn đối với người khác là vậy, nhưng sao đối với Daniel, hắn lại không cảm nhận được nét đối lập ấy. Daniel rất mâu thuẫn, hắn vẫn cứ cho rằng Park Jihoon rất giống với Ong Seong Woo. Đặc biệt là khi đối mặt với hắn, đôi mắt kia lại ngập tràn sự thù hận.

Sáng sớm, cũng như các buổi thường, Jihoon lật người, cố tìm một vị trí thoải mái để tiếp tục vùi sâu vào giấc ngủ nhưng lại có một mùi hương lạ
thoang thoảng quanh mũi, mùi này??
Jihoon nửa tỉnh nửa mê mở mắt. Cậu hoảng hốt, thân thể cứng ngắt không dám động, lúc này cậu mới biết đầu cậu đang được gửi trên cánh tay tráng kiện của người đàn ông.

Đang nằm suy nghĩ lại quá trình những sự việc, cậu chợt nghe thấy tiếng nói ấm áp truyền đến, mang
theo một chút dư vị sủng nịch đáng sợ.

- Park Jihoon, cậu còn muốn ngủ bao lâu nữa?

Jihoon trợn mắt, phả hơi thở nóng hổi vào lồng ngực của hắn, cẩn thận ngẩng đầu nhìn thấy hắn, cậu tá hoả liền ngồi dậy cách xa hắn ra

-Tại sao anh lại ở ngủ cạnh tôi?

Vừa mới cử động thân thể, cảm giác đau đớn như vừa bị nghiền nát qua trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân, địa phương khó nói phía sau càng dính dấp đau đớn hơn gấp mấy lần, Jihoon kinh ngạc, cuống quýt mở chăn ra, hoảng hốt phát hiện mình hiện tại trần như nhộng. Toàn thân trải rộng đầy dấu hôn cùng với vết máu bầm ứ đọng dữ tợn khiến trong đầu Jihoon ầm ầm nổ tung một tiếng sấm kinh hoàng, dễ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Kang Daniel thấy phản ứng phong phú trên mặt cậu mới bật cười

-Park Jihoon!! Tôi không nghĩ là cậu vô ơn đến như vậy, đêm qua tôi giúp cậu thoã mãn cậu không lấy cảm ơn tôi một tiếng? 

Jihoon lục lại ký ức, nhớ ra bản thân đêm hôm qua thật phóng túng dưới thân hắn, thoải mái đón nhận thứ ghê tởm kia của hắn. Cậu thầm mắng chửi mình sao lại có thể tì tiện đến mức độ như vậy. Còn cái gã đàn ông khốn kiếp kia nữa , đừng để cậu đây gặp lại mày, nếu không tổ tông nhà mày cũng phải khóc lóc thương tâm đó. 

Đôi môi mím lại, dù sao thì cũng xảy ra rồi, cậu không phải phụ nữ mà đòi hắn chịu trách nhiệm, với lại sự tình này cậu cũng không phải là lần đầu tiên trải qua, có thể xem việc như này là quá bình thường đi. Có ý định phản bác nhưng người nào đó đâu để cho qua cơ hội tốt thế này, hắn thận trọng áp người ,nói nhỏ với cậu một câu mê muội đầy ý tứ.

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ