Chap 15 : Biết

243 34 25
                                    

Nửa đêm, Jihoon giật mình thức giấc dậy, cảm thấy cổ họng mình có hơi khô nên cậu phải lặn lội xuống dưới nhà bếp để uống nước. Vô tình cậu phát hiện đèn trong thư phòng vẫn còn sáng, đã khuya như vậy mà ai còn thức?  cậu tò mò nên đến gần thử xem . Cánh cửa không đóng chặt mà chỉ khép hờ, qua khe hở dường như có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên trong…

Jihoon vừa định đẩy cửa đi vào, ngoài tiếng nói ấm áp quen thuộc của Woo Jin ra thì cậu còn nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ của một người phụ nữ và một người đàn ông nữa từ trong phòng truyền ra. Vì căn phòng quá lớn nên cậu không nghe được rõ ràng… Cậu nhìn qua khe hở vào bên trong… Woo Jin và Ông bà Park ngồi cùng nhau nói chuyện.

- Con à!  Cho dù thằng bé có bị mất trí nhớ đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên nói sự thật cho nó biết đi.

- Đúng rồi, Woo Jin!!  Hiện giờ Jihoon nó không biết sự thật, nếu sau này nó nhớ lại thì lại càng thêm đau lòng hơn thôi. Hãy nghe lời ta và mẹ con !!

Thật sự ông bà không thể nào trơ mắt đứng nhìn đứa con trai ruột của mình lại một lần nữa yêu phải thằng anh trai của nó. Đây là điều trái với lẽ tự nhiên, là điều cấm kỵ của tạo hoá.

Nhưng có lẽ Woo Jin lại không nghe lọt tai những lời khuyên ấy, vẫn kiên quyết không muốn Jihoon phải nhớ lại cái quá khứ đáng thương kia. .

- Cha mẹ đừng nói nữa !! Làm sao con có thể nói cho em ấy biết là.....con và Jihoon lại là anh em cùng cha khác mẹ cơ chứ!! 

Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Park Jihoon trở nên trắng xanh cả lại. Cậu cảm thấy cả người đang run lên bần bật, đôi mắt vừa kinh ngạc vừa chấn động.

Cậu dường như đã không còn nghe được tiếng gầm lạnh lùng Woo Jin của và tiếng cầu khẩn của cha mẹ nữa... bên tai chỉ vang vọng mỗi câu nói kia...

" Là anh em cùng cha khác mẹ "

Jihoon giơ tay lên bịt tai lại, cả người không ngừng run rẩy... bỗng cánh cửa thư phòng  đột nhiên bị bật mở ra...

- Jihoon? 

Woo Jin đang lên cơn thịnh nộ nhưng khi quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt trắng xanh của Park Jihoon ở ngoài cửa, hắn lập tức cả kinh. Anh thật sự không ngờ cậu lại có thể lại đứng ở đó?  Đã từ bao giờ?  Và đã nghe được điều gì chưa? 

Ánh mắt kinh ngạc của Woo Jin đã kiểm nghiệm lại mọi suy nghĩ trong lòng Jihoon ... Quả nhiên là vậy! Ánh mắt cậu dần ảm đạm xuống, giọng nói bất lực

-Xin lỗi... Con .. con không cố ý nghe lén ... Con Xin lỗi...

Nói xong, cậu xoay người chạy về phía  cầu thang . Cậu biết bản thân không có dũng khí để đối mặt với chuyện này. Cậu sợ, cậu sợ những lời nói kia là thật.

Woo Jin thấy Jihoon bỏ chạy, ánh mắt càng đau lòng, lập tức lao người đuổi theo sau. Đến cửa chính, Woo Jin kịp thời bắt lấy cánh tay của cậu, rồi ôm cậu vào phòng .Jihoon không nói gì, sự tức giận như hóa thành ngọn lửa bộc phát trong lòng cậu, suýt nữa thì cậu yêu phải người anh trai của mình, điều này thật sự quá tồi tệ . Cậu mượn lực từ tay anh, xông người đá lên... Nhưng ngay lúc đó cậu lại cảm thấy  đầu óc choáng váng, một cơn đau nhức nhối truyền đến khiến cậu nhíu mày lại. Cùng lúc đó, Woo Jin chế trụ cả người Jihoon, đẩy cậu xuống giường. Không cho cậu cơ hội ra tay nữa, Park Woo Jin áp cả người xuống.

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ