Chap 17 : Mảnh Ký Ức

268 24 30
                                    

Tại NW entertainment.

Đến nơi, Jihoon bị choáng ngợp bởi số lượng người ở trụ sợ hiện giờ quá đông, chắc phải dùng từ "biển người" mới có thể diễn tả được tình trạng lúc này như thế nào. Theo cách ăn mặc và thái độ hồi hộp của họ, Jihoon đoán họ cũng là thí sinh đến dự tuyển. Phần đông họ đều là thanh niên, rất nhiều cô bé, cậu con trai mặt mũi còn mang nét trong sáng ngây thơ, cảm tưởng chỉ là học sinh cấp hai. Đã đến đây, tất cả bọn họ đều chung một mục đích, đó là tìm cơ hội để phát triển tài năng của mình, bước chân vào làng giải trí thực thụ.

Đúng 7h30 phút, một nhóm nhân viên của công ty bước ra đại sảnh đón chào những ứng viên đến dự tuyển. Người phụ nữ thoạt trông già dặn, tự xưng là thư kí giám đốc nhân sự dùng miccro trang trọng thông báo:

- Một lần nữa chào mừng các bạn thí sinh đến với NW entertainment, nơi sẽ chắp cánh cho ước mơ của các bạn. Chúng tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi tuyển chọn hôm nay, cũng sắp đến giờ bắt đầu, mời các bạn theo nhân viên hướng dẫn di chuyển lên khu vực dự thi. Dự tuyển làm MC truyền hình ở đại sảnh tầng 14, dự tuyển người mẫu ở tầng 15, dự tuyển diễn viên điện ảnh và truyền hình ở tầng 16, dự tuyển làm ca sĩ ở hội trường tầng 18…

Daehwi ước tính trên mình có mười hai người, nếu mỗi người mất chừng năm bảy phút cho cả thời gian thử giọng và nghe nhận xét của giám khảo thì cậu và Jihoon còn phải đợi hơn một tiếng. Nhiều thí sinh như vậy, liệu trong một ngày có tiến hành xong? Nghĩ vậy, Daehwi liền kéo Jihoon đến một nơi thoáng mát để kiểm tra lại năng lực. Daehwi dốc lòng nhảy nhót những vũ đạo trước kia cả hai cùng tập luyện. Vậy mà cái tên mặt đần kia cứ trơ mắt ra nhìn như không biết gì về chúng cả. Daehwi đột nhiên nổi nóng.

- Nè!!  Cậu bị mất trí nhớ thế có bị mất luôn tài năng không đấy.

-cậu nói gì vậy, sao có thể....à mà tôi cũng không biết nữa.....Cậu đang nhảy bài gì thế!

Jihoon cười cười rồi lại suy nghĩ quả thật không biết bản thân có quên thật sự không? 

- Cậu....... haizz.... thiệt là, đáng lẽ ra tôi nên kiểm tra cậu ngay ở nhà trước khi lên tới trên này....Nếu cậu không thể nhảy được thì cậu hát đi....mà không được....công ty này rất gắt gao....ngoài những người có giọng hát đặc biệt ra thì hầu như đều bị loại hết.

Daehwi đau đầu, mặt nhăn mày nhó. Một lúc sau liền nghĩ ra một sáng kiến

- A...có cách rồi...cậu thử tài nhảy freestyle đi....nếu thể hiện tốt rất dễ lọt vào trong.

- Freestyle ??

- Ừ Freestyle!! Cậu lại đây, tôi cho xem cái này ! 

Daehwi rút ra từ trong túi một chiếc điện thoại. Tìm kiếm và mở đoạn video mà cậu ta quay lại được từ một người nhảy đường phố. Tuy người này nhìn không rõ mặt nhưng đường nét thoáng qua cũng khiến người khác tập trung sự chú ý đến. Động tác điêu luyện khớp từng khuôn nhạc.

Daehwi vừa xem, miệng vừa phát ra những âm thanh nhức tai. Jihoon xem xong mặt đơ như tượng gỗ.

- Thấy chưa, quả thật rất giỏi đúng không? 

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ