Chap 2 : Chia tay

556 35 0
                                    

Tôi chuyển đến ở cùng Euigeon tại một căn nhà do hắn ta thuê. Đến tối thì cả hai cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường.

Nằm kế bên hắn như thế này, tôi thật sự không thể chợp mắt được chút nào cả. Sao hắn có thể tự nhiên ôm lấy tôi mà ngủ ngon như thế được nhỉ? . Chỉ cần xoay đầu một cái thôi là có thể nhìn thấy gương mặt cún con của hắn rồi. Tôi nuốt nước bọt từng đợt, tay đưa lên chạm vào bờ môi căng mọng đó, trong thâm tâm thì đấu tranh quyết liệt. A.....Chắc tôi phát điên lên mất.

"Chết tiệt....mình đang nghĩ cái quái gì thế không biết >_< "

Đầu óc quay cuồng, chịu không nổi, tôi liền quay người về phía bên kia để ổn định lại tinh thần. Cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên có cái gì đó mềm mềm chạm vào sau gáy. Bất giác tôi rùng mình một cái, hắn vươn tay ôm chặt lấy tôi kéo sát về. Trong một giây nín thở tôi cảm nhận được phần dưới.....phần dưới của hắn nó...nó đang nhô lên.

-Seong Woo, em hát anh nghe đi!

-Anh điên à!  Sao lại muốn nghe em hát vào giờ này.

-Đi mà.....anh thật sự rất muốn nghe...

Tôi cũng chiều theo ý hắn,  cất giọng hát thanh thoát của mình. Âm thanh du dương khắp cả gian phòng.

- So Beautiful 🎵....🎵.....🎵.... Beautiful
..... êh...anh......làm gì vậy? 

Đột nhiên hắn cho tay luồn vào tấm áo thun,  ngón tay xoa xoa đùa giỡn với hai nhũ hoa. Sau đó quần cũng bị kéo xuống luôn, có phải hắn ta đang lầm tưởng tôi với những đứa con gái khác.

-Seong Woo,  anh muốn em.....

-Anh muốn gì chứ? 

Tôi ấp a ấp úng không biết cậu ta muốn gì thì đột nhiên tôi cảm nhận được những ngón tay thon dài mạnh mẽ sờ soạng giữa hai đùi , len tới phía sau, thô lỗ muốn kéo căng tôi ra, chưa bao giờ tôi có cảm giác này liền buộc phải nín thở run rẫy , bàn tay vặn vẹo túm chặt lấy bả vai người trước mặt. Cơn đau buốt như muốn nứt toạc ra bất chợt dâng lên phía sau làm cả người tôi run bắn lên. Hắn ta không chuẩn bị gì hết, cứ thế mà làm thôi sao? 

-Đừng!.....Dừng lại....Đợi chút....

Euigeon nào đâu để ý đến tôi, một hai muốn đưa phân thân mình tiến vào nơi duy nhất có thể tiếp nhận trên cơ thể , bất chấp sự kháng cự run rẩy của tôi, hắn vẫn cứ nắm lấy thắt lưng , dùng sức mạnh tiến vào.

-Không được..... đau quá đi.....rút ra...

-Thả lỏng nào !!...

Bị ép chặt cứng khiến hắn suýt nữa là mất khống chế, đành vỗ vỗ vài cái vào mông đang siết chặt lại vì đau của tôi. Hắn bắt đầu đưa đẩy cuồng nhiệt, đau chết tôi mất, như muốn xé ra làm hai vậy. Tuy rằng đau đến mức có phần tê dại đi nhưng người đang luân động bên trong mình chính là Kang Euigeon. Thật khó tin mà ,tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ làm chuyện này với hắn

-Euigeon...~~

Tôi cố vắt ra chút âm thanh từ vòm họng khô khốc, nhưng hắn chẳng hề nghe thấy. Không sao, như thế nào cũng tốt. Tôi đã thấy hạnh phúc đến nỗi… chẳng cần so đo gì nữa.

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ