Chap 40: Đồ thần kinh

88 6 8
                                    


Yoo Joon thấy Lai Kuan Lin kéo tay Jihoon muốn đi ra khỏi phòng, hắn nhướng mày với Daniel

- Mới đây đã xong rồi sao ?

Daniel nhìn theo nhưng mắt lại dán lên hai tay của hai người, không nói một lời đi nhanh đến chắn ngang hai người, giọng lạnh tanh.

-Đi đâu ?

-Có liên quan gì cậu, tối nay Jihoon là của tôi, cậu đừng quên cậu đã tặng Park Jihoon cho tôi một đêm, đương nhiên tôi phải tranh thủ rồi.

Lai Kuan Lin nóng lòng lại nói thêm.

- Daniel, cậu muốn nuốt lời sao ? ... Không lẽ, cậu ...

Mày hắn càng nhíu chặt hơn, hắn không nói gì nữa xoay người trở lại đi đến ghế sofa, tiếp tục uống rượu. Daniel biết Lai Kuan Lin này đang muốn trêu cợt hắn ... Động Tâm ư ? dù cho có vạn kiếp, hắn cũng không có hứng thú với nam nhân kia, dù cậu ta có lên giường với bao nhiêu tên đàn ông thì cậu ta cũng chỉ là món đồ chơi của hắn, chỉ có thế thôi.

Jihoon nhìn Daniel, từ đầu cậu biết kết quả của mình ra sao, cậu không hề mơ mộng gì hết, khi sự sống của cậu vẫn còn thì cậu vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành tâm mệnh, vẫn đi tiếp trên con đường mà ông trời đã vạch ra sẵn. Jihoon lạnh lùng xoay người đi theo Lai Kuan Lin lên xe, cũng không ngoái đầu lại nhìn.

- Nếu cảm thấy không làm được thì đừng cố chấp.

Yoo Joon trầm giọng, khi hắn thấy phản ứng của Daniel thì biết tên này chắc đã động tâm nhưng cũng không chắc bởi cảm xúc của Daniel ngay cả hắn làm bạn đã lâu với Daniel cũng không phần biệt được nên chỉ đoán mò mà thôi.

- Cậu ở lại vui vẻ, anh có việc đi trước ... bảo bối, mình đi.

Bỏ lại một câu, Yoo Joon ôm eo cô bé nhỏ đi ra khỏi quán bar. Daniel dựa vào sofa, mắt nhắm nghiền, hôm nay uống hơi nhiều nên đầu óc có vấn đề, tự nhiên lại làm chuyện không đâu, hắn lắc mạnh đầu xoay người nhìn vivi .Tay hắn vuốt nhẹ môi cô, lại vuốt xuống xương quai xanh, tay bóp nhẹ ngực cô.

-Đêm nay nếu em không làm tôi hài lòng thì đừng mong ra khỏi cánh cửa này.

Sau đó hắn cúi đầu hôn xuống, Vivi cũng đáp lại nồng nhiệt. Mấy tên vệ sĩ biết thế lui ra hết, chỉ còn lại hai cơ thể đang quấn lấy nhau trong không gian rộng lớn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jihoon vì không muốn Chủ tịch Park và phu nhân thấy mình mà cảm thấy khó xử nên nhờ Lai Kuan Lin hẹn Woo Jin ra gặp mặt ở một tiệm Coffee

- Jihoon, em gầy đi đấy!!! Sao đột nhiên em chuyển ra ngoài sinh sống thế? Trong nhà không tốt?

Trong tiệm cà phê yên tĩnh, Park Woo Jin mặc thường phục màu trắng, sắc mặt vừa thương xót vừa ôn nhu nhìn Jihoon ngồi ở phía đối diện, thanh âm nhẹ nhàng hư ảo, giống như đang ẩn chứa đau lòng rất lớn. Tai nạn ở khách sạn kia vẫn chưa gây ảnh hưởng lớn gì đối với Woo Jin , ở thời khắc mấu chốt, Daniel đã kịp lúc cứu giúp, thế nên mới đúng lúc cứu được tính mạng Woo Jin.

-Dạ không!! chỉ là em....em muốn tự lập thôi.

Jihoon gượng gạo cười hai tiếng, cúi đầu uống cà phê. Lúc đầu nghe Kuan Lin kể anh cũng không tin. Woo Jin rất muốn hỏi chuyện, anh rất muốn biết quan hệ của cậu với Daniel là như thế nào. Bởi anh thực sự không có cách nào liên hệ được điểm chung giữa người con trai tràn ngập bi thương đang ngồi ngay trước mắt mình cùng với người đàn ông quyền lực kia.Với lại không phải trước khi anh nhập viện thì Choi In Woo đang theo đuổi Jihoon hay sao. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Kang Daniel làm cách nào mà có thể khiến Jihoon động tâm với hắn? Chẳng lẽ ở công ty Daniel chiếu cố Jihoon rất tốt nên mới nảy sinh tình cảm lúc nào không hay?

[ OngNielWink ] (Ngược) Liệu có còn kịp để tha thứ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ