- Vào đây làm gì chứ , Cự Giải ! - Anh nói - Vào phòng khách ngồi chơi đi !
- Nhưng tớ muốn nấu ăn cùng chồng tương lai của mình ... Không được sao ?
Anh im lặng , mặt thoáng chút đỏ khi đối diện thẳng vào đôi mắt sáng rực kia của cô . Từ sau ngày ra mắt ( có thể nói là vậy ) thì tự nhiên ba mẹ anh lại kéo nhau tới nhà riêng của anh và đòi ăn cơm ở đó . Anh thì không thích dùng bữa với số người lẻ nên quyết định gọi cả cô tới cùng . Vốn là định để cô ra nói chuyện với hai người họ , ai dè cô lại bám theo anh suốt . Anh đâu biết là cô sợ ở một mình với người lạ chứ , đến cả thở cũng sợ nữa thì đành chịu thôi chứ sao ép được cô .
Cô nấu ăn rất ngon và hầu như món nào cũng đều được nhận vô số lời khen từ cha mẹ anh . Anh làm cũng rất ngon nhưng nếu xét về kinh nghiệm thì cô nhiều hơn nên một số mẹo khi nấu ăn cô đều biết . Nhìn người còn lại đứng nấu ăn , dường như hai người đã gần nhau thêm một chút . Anh giờ đã biết cô có thói quen đeo tạp dề nên cũng sắm riêng cho cô một cái màu cam thảo để hai người không phải giành nhau cái màu trắng của anh . Cô cũng biết thói quen của anh là hay dùng muối nên cũng mua dự trữ sẵn mấy lọ và cất ở trên nóc tủ .
Cứ vậy , vài lần đến ăn cơm cùng gia đình anh như trở thành một chuyện hoàn toan bình thường và mỗi ngày , cô lại tới nấu cơm cho anh ăn . Những ngày tuyết rơi , dù không phải là những món đắt tiền song cô và anh vẫn có thể vui vẻ dùng bữa cà - ri ấm áp . Do lịch học ở trường khác nhau nên cô thường về sớm hơn , tuy nhiên lần nào tan trường xá chiều , cô cũng ở lại để chờ anh rồi cùng đi về chung . Không trò chuyện , không ôm ấp , chỉ nắm tay . Cứ đơn giản và yên bình như vậy thôi , nhưng cũng đủ để khiến tình cảm hai người thêm nồng cháy . Thi thoảng khi nấu ăn thì anh mới thơm trộm vào má cô mấy cái hoặc hôn một lần cho đủ nhớ trước khi lưu luyến đưa cô quay trở về ký túc xá .
- Mai gặp lại nhé , Cự Bạch !
- Ừ ... Mai gặp !
Lời chào tạm biệt của anh luôn rất ngắn gọn , nhưng lại toàn khiến tim cô phải thổn thức và nhớ mong cho ngày mai . Cho tới gần mùa Noel thì bất ngờ ký túc xá bị cháy . May mà không có ai bị thương vì lúc đó đang trong giờ học nhưng cũng phải mất một thời gian mới tu sửa xong . Tất cả đều là lỗi của Bảo Bình - ai bảo tự nhiên lại chế cái thuốc nổ rồi quên không đậy nắp vào cơ . Chưa bị lôi ra Toà là may rồi , nhưng cũng bị phạt vì tội phá hoại tài sản của nhà trường . Vì không còn ký túc nên mọi học sinh phải dọn về nhà và chuyến xe đưa đón lúc tan trường sẽ là miễn phí .
Cô dự định là sẽ về nhà của mình và sống với 3 đứa em một thời gian , tuy nhiên ngay lập tức đã bị anh phản đối và bị lôi thẳng về khu chung cư riêng của ai đó mà sống kìa . Nhưng kể cả khi đã chuyển về sống cùng nhau như vậy thì chuỗi ngày thường nhật của hai người vẫn không hề thay đổi . Căn hộ của anh có hai phòng ngủ nên hai người không phải ngủ chung , với lại cô cũng quen với nội thất rồi nên không bị lúng túng mấy . Đồ của ai , thì người đó tự giặt lấy và tự đem đi phơi . Cô cũng không thấy ngại , vì nuối sáng cô hay phải đi học sớm hơn anh nên hai người sẽ không đụng chạm mặt nhau vào buổi sáng .
- Ơ ... Cậu dậy rồi ? - Cô ngạc nhiên
- Ừ ! - Anh lấy tay chỉnh lại cổ áo , gật đầu - Chào !
- Sao dậy sớm vậy ? - Cô lấy bàn chải ra và bóp phần kem đánh răng - Tớ tưởng lớp S được đặc cách đi học muộn mà ...
- Không ! - Anh tiếp tục lấy tay chỉnh lại áo khoác của mình - Tôi dậy sớm vì sợ ngủ quên thôi !
- Vậy à ! - Cô bắt đầu đánh răng
- Bento tôi làm rồi đó ! Cậu lấy hộp nào cũng được ... OK ?
- Ờ ! - Cô nhổ phần kem đánh răng trong miệng xuống , tay đưa cốc nước lên và súc miệng
- Hình như là hết dầu gội rồi ! Chiều nay đi học về thì đi ghé qua siêu thị mua luôn nha !
- OK ! - Cô gật đầu , tay lấy khăn mặt rửa mặt
- .... - Anh im lặng
- Xong rồi !
Cô lấy tay vỗ nhẹ hai má của mình rồi đi ra ngoài . Anh nhìn cô , trong đầu dần này sinh ra chuyện gì đó đen tối trong đầu , tay rút điện thoại ra và bấm gọi điện thoại cho ai đó . Trong khi đó thì cô đã đi thay quần áo và chải xong đầu tóc gọn gàng . Chạy ra nhà bếp và định lấy một hộp bento nhét vào cặp thì bất ngờ anh đứng chặn lấy cô và để cô đâm vào lồng ngực mình , suýt chút nữa là ngã xuống đất . Anh đột ngột cắp lấy hai nách cô , cứ vậy mà bế xốc cô lên rồi đặt cô ngồi lên trên kệ bếp . Cô chưa kịp hiểu ra nổi chuyện gì đang xảy ra thì anh đã vòng tay qua eo cô , ôm chặt và kéo cô xuống chỗ mình .
- S ... Sao vậy ? - Cô sợ hãi hỏi
- Cậu đang bơ tôi có phải không ? Vậy là không được ... - Anh sờ xuống bắp chân thon thả của cô - Phạt !
- N ... Này ! - Cô đỏ mặt xấu hổ , giãy nảy - Cậu đang làm gì thế hả ?! Bỏ tớ ra !!
- Im nào ! - Anh nói , tay thái chiếc tất dài của cô xuống - Hôm nay ở nhà !
- Nh ... Nhưng ...
- Tôi xin GVCN hai lớp rồi ! - Anh tháo chiếc cà - vạt của mình ra - Không cần phải lo !
- Ở nhà để làm gì chứ ?! - Cô đấm một cái mạnh vào vai anh - Chúng ta phải đi học mà !!
- Không cần phải lo mà ! - Anh giữ lấy cổ tay cô , hôn nhẹ - Chúng ta sẽ đi chơi một chuyến !
- Đi chơi ?!
- Buổi hẹn hò hôm trước bị phá hủy rồi ... Lần này thì chúng ta sẽ đi ra chỗ khác !
- Chỗ khác ?!
- Đi tới khu trượt tuyết ! - Anh bỏ tay cô ra - Thay đồ đi ! Đi nhanh còn tới hẹn hò !
- Ư ... Ừ ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ yêu mất rồi ( Truyện 12 chòm sao )
RomanceMa Kết lúc nào cũng lạnh lùng , vô tâm ; Cự Giải lại luôn ấm áp , quan tâm . Hai con người , hai số phận. Không mời mà gọi , không nhờ mà đến ... Sợi dây tơ hồng đã trói , gắn liền hai con người lại với nhau . "Chuẩn bị tinh thần đi , tôi sẽ không...