Chương 32 : Kỉ niệm đẹp nhất

122 26 3
                                    

- Nhanh lên đi , Cự Giải ! - Anh gọi

- Đây ... Đang tới đây !!

Cô chạy nhanh xuống dưới lầu , tay cố giữ chặt lấy cái túi . Ban nãy lên coi lại lịch , cô mới nhận ra hôm nay đã là ngày 23 tháng 12 rồi , và vì trường cho tổ chức Giáng sinh nên 24 và 25 phải tụ tập nhóm bạn trong lớp để cùng đón lễ . Có lẽ vì ở khác lớp nên anh sợ không thể đón lễ Giáng sinh với cô nên mới đánh " bạo " xin phép cô giáo chủ nhiệm và đón lễ cùng nhau đây mà . Đoán được suy nghĩ của anh , tự nhiên cô lại khúc khích cười . Thật sự rất đáng yêu mà . Nhưng mà nếu hai người tổ chức sớm hơn một ngày , vậy thì cô phải tặng anh cái gì đây ? Đang suy nghĩ lung tung , cô liền nhớ ra cái khăn choàng đỏ " dự phòng " mà mình từng may , liền lấy nó ra , bọc vội bọc vàng vào túi giấy rồi nhét vào túi , xách đi .

- Lâu vậy ... - Anh than vãn

- Xin lỗi ! Xin lỗi ! - Cô đỏ mặt nói - Tại tớ không tìm thấy thứ gì để mặc cả ...

- Đúng nhỉ ?! - Anh đi đến , cúi xuống và chỉnh lại áo khoác cho cô - Cậu mặc đồ xộc xệch quá rồi ... Cẩn thận không bị cảm đó !

- A ... À ... Ừ ... - Cô đỏ mặt , ấp úng

- Đi thôi ! - Anh mỉm cười , nắm lấy tay cô rồi lôi cô đi

Hai người tiếp tục đi tới trạm xe buýt quen thuộc , lên chuyến xe như thường ngày và ngồi vào hàng ghế cuối . Lạ thật , ngoài trừ bác tài , không có ai ở trên xe lúc này cả . Bình thường thì chuyến này sẽ chật ních người , nhưng hôm nay lại vắng như chùa Bà đanh vậy ... Cô ngồi xuống chỗ gần cửa sổ , tay phải giữ chặt lấy cái túi , tay trái lại siết chặt lấy tay anh . Anh ngồi ngoài , lấy tay xoa nhẹ đầu cô một cái rồi khẽ tựa đầu vào đầu cô , tay kéo tay cô vào trong cái túi áo khoác to đùng . Cô tựa đầu vào bờ vai anh , khẽ nhắm mắt lại và mỉm cười . Anh không biết nói lời ngọt ngào hay nói quá nhiều về câu " anh yêu em " , nhưng anh lại chứng minh câu nói đó . Bảo vệ , yêu thương , lo lắng , chăm sóc , ... Anh luôn làm như vậy , luôn ấm áp ở bên cạnh cô . Không cầu kỳ , không quà cáp , chỉ cần cùng ăn bữa cơm và nắm chặt tay nhau , thơm trán nhau cùng lời chúc ngủ ngon - đơn giản mà luôn khiến tim cô loạn nhịp .

Trong xã hội này , tìm được một người thật tâm thật lòng đối đãi với mình không chút toan tính như vậy là gần như không thể . Cô biết chứ . Cho nên cô muốn cùng anh tạo nên những kỉ niệm , những kỉ niệm để cô không hối hận về những ngày thanh xuân và tuổi học trò , và những cảm giác rạp rực của mối tình đầu . Chỉ vậy thôi . Chiếc xe buýt vẫn tiếp tục lăn bánh , khung cảnh bên ngoài cửa sổ tới rồi đi nhanh chóng , chuyển động nhanh như thước phim điện ảnh . Thậm chí cô còn chẳng nhớ nổi những cái cây bên ngoài ra sao nữa . Thứ duy nhất cô cảm nhận là hơi thở của anh đang kề cạnh mình cùng tiếng nhịp tim mình đang đập mạnh và cái ấm của hai bàn tay đang đan xen vào với nhau .

- Cự Giải ... - Anh khẽ gọi tên cô - Có phải là tuyết đang rơi không ?

- Ừ ! - Cô gật đầu , mỉm cười - Lần này chúng ta đi đâu vậy ?

- Chả biết nữa ! - Anh bật cười - Tôi không kịp lên kế hoạch ...

- Ha ! Đây có thật là Ma Kết không vậy ?! Hành động mà không có kế hoạch gì định ra trước sao ?

Lỡ yêu mất rồi  ( Truyện 12 chòm sao )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ