Chương 33 : Từng nhìn cậu từ xa

122 25 6
                                    

" Cà ri ... Đừng đi mà , Cà ri ... "

- Không !!

Anh giật mình , mở mắt tỉnh dậy . Mồ hôi lạnh ướt đầm trên trán . Trong vô thức , bàn tay anh lại vươn lên trên trần nhà như định tóm lấy cái gì đó . Hình ảnh mơ hồ về một cô bé với chiếc khăn choàng đỏ luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh . Anh không hiểu tại sao mình lại mơ thấy điều đó , thật khó chịu . Nhưng mà lạ thật , anh lại cảm thấy có điều gì đó rất thân quen và lạ lẫm ở cô bé trong mơ đó .

" Khát quá ... "

Anh ngồi dậy , tay sờ nhẹ vào phía cổ họng . Cơn khát cứ nâng nâng từ nãy đến giờ , làm anh cảm thấy khó chịu vô cùng . Bước xuống giường , anh chậc lưỡi nhìn chiếc bình trống rỗng trên bàn . Quên mất , chưa đi lấy nước . Anh đứng dậy , tay cầm chiếc bình lên rồi mở cửa và đi xuống dưới lầu . Bên ngoài , tiếng mưa lộp bộp vang lên . Đôi mắt chán bản giương về phía cửa sổ bên hành lang . Những giọt nước mưa loáng thoáng xuất hiện qua tầm nhìn của anh .

" Chán thật ... Lại mưa à ? "

Chiếc mặt nạ giả tạo dần dần bị gỡ xuống . Bất chợt trong chuỗi ký ức của anh xuất hiện một hình ảnh đã bị thất lạc nào đó . Một cô gái , một cậu trai , cùng nắm tay nhau mà hát những câu hát vui vẻ và nở một nụ cười hạnh phúc trong ngày đông giá lạnh . Còn anh , thì chỉ có thể đứng nhìn hai người bọn họ hạnh phúc với nhau từ chính ô cửa này . Hai cô cậu bé đó là sự ngưỡng mộ của anh về thế giới bên ngoài . Thật lạ , chỉ cần thấy họ cười thì anh cũng tự khắc cười ; họ khóc thì anh cũng buồn . Cả tuổi thơ của anh , ngoài học và học ra , không còn khái niệm thế nào là chơi đùa ; là bạn bè ; là cười đùa cả . Mẹ anh , một người phụ nữ trọng lễ nghĩa , luôn thúc ép anh học vì muốn anh có thể tiếp tục theo đuổi con đường ngành Y mà bà đang dang dở . Trong khi những đứa bạn trạc tuổi bắt đầu học phép cộng trừ thì anh đã phải thuộc xong các bảng nhân chia . Học là điều duy nhất anh phải làm và cũng là điều duy nhất anh phải làm . Phải luôn đi học đúng giờ , nói chuẩn tiếng nước ngoài một cách trôi chảy , không đi chơi la cà sau giờ tan trường , ... Đó là vòng tuần hoàn không thể thay đổi trong cuộc sống của anh . Rồi một năm , hai năm cũng chỉ quanh đi quẩn lại những việc đó và chẳng còn ngày Tết hay ngày lễ trong tâm trí anh nữa .

Anh không thể làm gì khác . Anh không thể cãi mẹ của mình , không thể không làm theo những gì bà ấy đã định sẵn và sắp đặt . Cho tới ngày đó . Ngày mà cái quỹ đạo thường ngày ấy của anh bị thay đổi . Năm anh 10 tuổi , mẹ anh đột ngột qua đời . Bà ấy qua đời trong bệnh viện , thậm chí là không cho phép anh nhìn mặt bà lần cuối . Chính cái quá khứ đầy bi thương và ám ảnh anh mỗi ngày ấy dần dần khiến anh trở thành một kẻ ít nói , song cái ấm áp và chân thành chỉ lộ ra hết trước mặt cô . Anh yêu thương và trân trọng tình yêu bởi anh biết nó đáng quý ra sao ; anh bảo vệ và dịu dàng bởi anh từng nếm trọn sự lạnh lùng và vô cảm ; anh ham mê tự do bởi anh hiểu thế nào là giam cầm ; ... Mọi thứ anh làm đều có lý do của nó hết .

CẠCH !

Anh rót đầy nước vào chiếc bình nhỏ . Mưa bên ngoài ngày càng lớn , không có lời dự báo thời tiết nào cho hay biết về việc tối nay có mưa cả nên việc tổ chức ngày lễ Noel cũng vì vậy mà bị hoãn mất . Học sinh phải quay về nhà . Cũng may là anh và cô đã đi chơi trước rồi nên không lo bị mất phần . Anh thở dài một tiếng , tắt vòi nước rồi đậy nắp bình và quay về phòng .

- Cự Giải ?

Anh ngạc nhiên . Trước cửa , cô đứng im ở đó , khư khư ôm chặt lấy một con gấu bông , mặt cúi xuống và không hề ngẩng lên nhìn anh lấy một cái . Kiểu này chắc chắn lại là mộng du . Anh đoán được tình hình của cô , nhưng không biết có đúng không nên thử đến gần , cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cô . Mắt nhắm tịt lại , tay chân thì đứng im như tượng vậy . Đúng là mộng du . Có lẽ là do sấm to quá nên khiến cho cô bị mộng du đây mà .

- Này ... Cự Giải ?! - Anh giơ tay về phía trước mặt cô , thử vẫy một cái

-  Ma ... Kết ...

Trong vô thức , cô tự nhiên lại vứt con gấu bông xuống dưới đất , tay dang ra về phía trước và chân đi thêm hai bước rồi cứ vậy mà tự nguyện tìm đến anh mà ôm lấy . Anh không ngạc nhiên mấy vì lần đi cắm trại trước cô cũng từng như thế này rồi , cũng may là không đến mức chạy quanh khắp tầng quấy đây giấc ngủ của mọi người

- Trời ạ ... Tôi phải làm gì với cậu đây hả , Cự Giải ? - Anh lấy tay che miệng mình lại - Cậu dễ thương hơn nhiều so với hồi nhỏ rồi đấy ...

Anh khẽ vuốt mái tóc của cô rồi nhẹ nhàng bế bổng cô lên , đưa cô quay về phòng . Anh chỉ vừa mới biết được cô nhóc hay nắm tay cậu bé đi chơi qua nhà mình hồi còn nhỏ là cô và Bảo Thiên khi anh và cô đang ở trong cái ranh giới giữa kết thúc và tiếp tục của mối quan hệ chẳng biết là người yêu hay bạn bè . Anh đã từ bỏ . Thực sự khi ấy anh đã từ bỏ , không còn muốn tiếp tích nữa mà chìm đắm vào trong những trò chơi để quên đi cô . Tuy nhiên , vào lúc anh định từ bỏ đó , Song Tử đã xuất hiện và nói cho anh biết hết mối quan hệ giữa cô và cậu . Khi biết hai người đang học chung một lớp , anh đã hoảng sợ vô cùng . Chỉ cho tới lúc ấy , thứ tình cảm sâu trong lòng anh mới được thức tỉnh và anh không ngừng tìm cách giữ cô lại . Anh không muốn tiếp tục ngốc nghếch nhìn cô từ xa như hồi ấy nữa . Anh muốn đi cạnh cô , cùng cô trải nghiệm tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất .

Anh ích kỷ . Ừ , anh ích kỷ . Anh đã không nói cho cô biết về Bảo Thiên , anh đã ngờ vực về cô và cậu nên mới giả vờ không hay biết về cậu rồi tra hỏi cô . Ừ , anh ích kỷ . Anh đã luôn ngầm theo sát từng nhất cử nhất động của cô và không ngừng lo lắng . Với anh , cô không chỉ đơn giản là mối tình đầu hay người bạn của quá khứ nữa , mà là người anh muốn nắm tay đến hết cuộc đời này . Anh từng nhìn cô từ xa , từng làm nhân vật phụ cho mối tình đầu đó của cô nhưng anh không muốn cứ như vậy nữa . Anh muốn nhìn cô từ khoảng cách gần nhất có thể , muốn làm nam chính trong cuộc đời này của cô và là người sẽ trao cho cô chiếc nhẫn vào ở Lễ đường .

- Đừng đi ... - Cô cựa mình , tay nắm chặt lấy tay áo anh

- Đồ ngốc ! - Anh nắm lấy tay cô , siết chặt - Cậu chẳng bao giờ nhìn lại phía đằng sau ... Chẳng bao giờ nhìn thấy tôi ở đó cả !

- Hửm ?! - Cô mở mắt , mơ hồ nhìn anh - Ma Kết ? Cậu đang làm gì vậy ?

- Ngủ đi ! - Anh hôn nhẹ lên môi cô , mỉm cười - Đừng đi lung tung nữa !

- Tớ đâu có đi lung tung đâu ...

- Cậu đang đi trong tim và đầu của tôi đấy ! - Anh nằm xuống , áp gương mặt cô vào lồng ngực mình và ôm chặt lấy cô vào lòng - Đi nhiều cũng phải nghỉ chứ ... Tim tôi có bến đỗ cho cậu mà !

- Ma Kết ... - Cô mơ màng , tay vòng qua người và ôm chặt lấy cậu - Tớ ...

- Tôi yêu cậu ! - Anh hôn nhẹ lên trán cô - Ngủ ngon nhé , Vợ !

Lỡ yêu mất rồi  ( Truyện 12 chòm sao )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ