Chương 15: Nằm viện

2.7K 55 0
                                    

Chương 15: Nằm Viện

Bữa cơm trưa không ra gì đấy cuối cùng cũng kết thúc, quan trọng nhất là lãng phí thời gian mà chưa có ăn cơm. Trước mắt cô chỉ có thể lôi mấy món ăn vặt trong ngăn kéo ra lót tạm dạ dày, ai bảo cô đắc tối với người nào đó, khiến cô lo không nổi vụ kiện.

Sau đó vài ngày, Bạch Dĩ Mạt đều không có lấy nổi một bữa cơm tử tế, trong tay là một vụ án rất khó giải quyết, phải chuẩn bị tư liệu cho thật tốt, Bạch Dĩ Mạt vươn vai đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã tới, những ngọn đèn đường bật sáng trưng.

Cô cầm điện thoại trong tay mà ngẩn người, tên Hướng Nhu thối tha này đúng là trọng sắc kinh bạn, không phải là đã quay lại với Trịnh Tịnh Viên rồi chứ? Mấy ngày nay đến cả cú điện thoại giải thích cũng không có, có bản lĩnh thì đừng liên hệ nữa đi, cứ như vậy cả đời này hai ta không qua lại nữa.

Quý Phi Dương đi từ văn phòng ra, nhìn thấy bóng người đứng sát cửa sổ, khẽ cười rồi bước đến.

“Sao thế? Vụ này khó đến thế sao? Vẫn chưa về à?”

Bạch Dĩ Mạt không quay đầu lại, trong mắt chỉ có ánh đèn điện, cô cười nhạo hỏi: “Nếu khó giải quyết, có phải có nghĩa là không thể giải quyết ư?”

Quý Phi Dương quơ lấy tạp chí trong tay gõ lên đầu Bạch Dĩ Mạt: “Cô nói thử xem? Chính cô là người kéo dây, bây giờ mũi tên đã ở trên dây rồi, không thể vì cô nói không bắn là không bắn được.”

“Em chỉ là nói vậy thôi, anh đừng có lúc nào cũng dùng vũ lực thế chứ! Nếu không phải em là người biết tôn sư trọng đạo, thì anh đã sớm đến bệnh viện trình diện rồi.”

Bàn tay phải của Bạch Dĩ Mạt không tự chủ được mà dời đến bung, ánh mắt dừng lại trên ảnh bìa tạp chí trong tay Quý Phi Dương, đó là một gương mặt vô cùng tuấn tú, đôi mắt đào hoa sâu xa hơi nhướn lên, chiếc áo đuôi tôm vừa người càng làm nổi bật vóc dáng cao to anh tuấn, một cánh tay được một người con gái khoác lấy, bộ lễ phục đuôi cá màu tím nhạt cùng với trang sức lộng lẫy càng tôn lên dáng người hoàn hảo, trên gương mặt điển trai là một nụ cười vừa phải, dưới ánh đèn nhìn như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo bậc nhất vậy.

Quý Phi Dường chú ý đến ánh mắt của Bạch Dĩ Mạt, đưa mắt theo nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hướng tổng nổi danh của Duệ Phong Quốc Tế quả nhiên có tin đồn với minh tinh điện ảnh Trịnh Tịnh Viên… Quả nhiên là có chuyện!”

“Thì ra tám chuyện cũng không phải là đặc quyền của phụ nữ, đàn ông khi lắm chuyện còn ghê hơn phụ nữ.” Ngữ khí của Bạch Dĩ Mạt ra vẻ thoải mái, nhưng bàn tay xoa xoa cái bụng lại mơ hồ run rẩy lên.

“Cô với cậu ta không phải bạn tốt sao?” Tuy Quý Phi Dương không hiểu Hướng Nhu lắm, nhưng nghe nhiều người nói cũng biết chút ít sự tình, đặc biệt là Bạch Dĩ Hạo khi nhắc đến Hướng Nhu thì vẻ mặt không vui tí nào.

“Giao tình của em với hắn đâu được dùng từ tốt này mà hình dung chứ, từ nhỏ đến lớn bọn em rất hay cãi nhau.”

“Cô đưng có trưng ra cái mặt không có việc gì như thế, đừng quên cô là một luật sư, nhìn xem bây giờ cô đã thành cái gì rồi?” Nhìn người trước mặt ăn mặc tùy ý, nhất thời anh cảm thấy một nỗi bất lực.

Trọn Đời Bên Em - Tiêu LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ