Chương 24: Lên núi

2.5K 44 2
                                    

Chương 24: Lên Núi

Cho dù đã uống hết cốc sữa thì Bạch Dĩ Mạt vẫn không thắng nổi cơn say đáng sợ của thứ rượu hỗn hợp kia, vì thế trong lúc mơ màng đã thiếp đi...

Hôm sau tỉnh lại, cô phát hiện mình nằm trên chiếc giường lớn rất thoải mái, thiết kế trong phòng cho dù nhìn thế nào cũng không giống với phòng cô, chính xác mà nói đây là một căn phòng xa hoa không cùng đẳng cấp với cái phòng bình thường của cô.

Cô xoa nhẹ cái đầu đau nhức của mình, sau đó ngồi dậy, vừa ngồi dậy mới thất kinh, trên người cô chính là áo tắm của khách sạn! Kéo áo ra nhìn vào bên trong, thôi xong, hoàn toàn mới.

Nếu cô nhớ không nhầm thì cô không hề mang theo quần áo đến đây, nếu như nói cô uống rượu rồi chạy đi mua một bộ đồ lót, sau đó còn có thể cởi quần áo ra thay áo ngủ, rồi trèo lên một chiếc giường trong căn phòng xa hoa này ngủ tới sáng.

Nhưng cô cảm thấy như là đầm rồng hang hổ, hoàn toàn vô nghĩ, cực kỳ hoang đường...

Như vậy chỉ còn một khả năng cuối cùng là tối qua cô đã ở cùng với Vương Tường Vũ, với cơn đau nhức toàn thân và cái đầu như muốn bùng nổ đã đủ để nói cho cô biết một sự thật tàn khốc: Bạch Dĩ Mạt, không phải mày lại uống rượu làm bậy đấy chứ!

Gặp phải chuyện không thể giải thích, từ trước đến nay cô chỉ có một cách - chạy trốn, kết quả là, cô lại một lần nữa lập mưu đào tẩu.

Cô rón rén cầm lấy bộ đồ lộn xộn bước về phía cửa, vừa mới chuẩn bị mở kia thì cánh cửa đã bật mở từ bên ngoài, xuất hiện trước mặt cô là khuôn mặt quen thuộc đến mức làm cô muốn hộc máu, trong đôi mắt đào hoa đang nhìn cô đang phát ra từng luồng ma lực, cũng mặc áo tắm, nhưng lại rộng hơn để lộ ra cơ ngực cường tráng.

Âm thanh trầm trầm quyến rũ tuyệt đối là rõ ràng khiêu khích từ trên đỉnh đầu vang lên: "Bạch Dĩ Mạt, không phải là cậu lại muốn chạy trốn đấy chứ?"

Hướng Nhu,tại sao lại là Hướng Nhu, ông trời ơi ông trời, ông chớ nói cho tôi biết, là tôi lại ngủ với hắn ta đấy chứ?

Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ tươi cười trước mặt, tự nhủ với lòng phải bình tĩnh bình tĩnh, nhiều nhất cũng chỉ là 419 mà thôi, mày đã trưởng thành rồi, cái này thì có là gì!

Nhưng mà mẹ nó, cô không tự thuyết phục được mình!

"Làm sao cậu tìm được tôi? Sao cậu lại đến đây?" Bạch Dĩ Mạt ngập ngừng hỏi, vẻ hung hăng càn quấy tự mãn bình thường đã sớm đi gặp quỷ rồi.

Hướng Nhu bước đến gần Bạch Dĩ Mạt, từng mùi hương đặc biệt quen thuộc của hắn cứ vờn quanh cô,cứ như vậy Bạch Dĩ Mạt bị hắn từng bước ép đến gần cửa sổ, cuối cùng không thể trốn được nữa, sau lưng là tấm thủy tinh lớn, còn trước mặt là một người đàn ông cao to.

"Bạch Dĩ Mạt, cậu thật đúng là mau quên! Có cần tớ phải nhắc nhở cậu, cậu đã làm chuyện tốt gì với tớ không?"

Quả nhiên...

Bạch Dĩ Mạt lấy hết dũng khí, đứng thẳng người, sau đó giả vờ bình tĩnh nhìn thẳng vào Hướng Nhu: "Thứ nhất, tôi không biết sao cậu lại chạy đến đây, làm sao tôi lại ở đây? Thứ hai, rõ ràng là tôi đang ở cùng với học trưởng, học trưởng của tôi đâu? Thứ ba, tối qua tôi say nát bét, tôi thì làm được gì chứ tôi, tôi, cái đó cũng không phải chủ ý của tôi, hơn nữa một chút ấn tượng tôi cũng không có."

Trọn Đời Bên Em - Tiêu LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ