Đêm đã dần buông. Ai về phòng người nấy, đã đến giờ giới nghiêm cho mấy cậu nhóc dreamies, nhưng thật ra mấy cậu này chỉ chịu làm theo luật trước mặt công chúng thôi, chứ sự thật là vẫn thức đến nửa đêm chơi game tám chuyện, thậm chí ăn khuya rất thường xuyên nữa là. Hôm nay có thành viên mới mấy cậu mới chịu ngoan ngoãn hơn chút, có chơi cũng chơi trong phòng mình chứ không quậy banh kí túc như bình thường nữa.
Jieun treo nốt những bộ quần áo cuối cùng lên giá, khẽ thở ra nhẹ nhõm. Cô không mang đi quá nhiều quần áo, nhưng con gái nhìn chung vẫn lắm thứ lằng nhằng, mất kha khá thời gian mới xếp đồ xong. Kín đáo đánh mắt về sau, Jieun thấy cậu bạn cùng phòng vẫn ngồi trên giường, giữ nguyên tư thế từ chục phút trước, tay mân mê nghịch ngợm cái điện thoại một cách không chủ đích. Câu đầu tiên cậu ấy nói với cô khi mọi người đã đi hết là ngỏ ý muốn giúp cô xếp đồ, nhưng Jieun đẩy cậu ngồi xuống giường rồi nói không cần. Đã thành thói quen, đồ của mình Jieun thích tự sắp xếp hơn, cậu ấy cũng im lặng ngồi nhìn cô vừa làm vừa ngân nga một giai điệu nào thật lạ cũng thật quen. Jieun biết Jeno vẫn nhìn mình trong suốt cả quá trình dù tay cầm điện thoại, thật vậy đấy, trực giác phụ nữ chẳng mấy khi sai. Lúc này đây Jieun đã có thể khẳng định rõ ràng, chẳng phải cậu ấy khó gần, chỉ là đang ngại. Ngại người lạ, hoặc không quen tiếp xúc với người khác giới chẳng hạn?
Jieun quay lại, nhác thấy cậu ấy vội cụp mắt xuống mà buồn cười. Người đâu dễ thương muốn xỉu, cô cũng thuộc dạng mê trai nên cậu bạn này làm Jieun thấy đáng yêu kiểu gì ấy.
- Jeno ơi?
Người đối diện giật mình làm rơi cả điện thoại trên tay khiến Jieun chịu hết nổi, cô lăn ra cười ngay trên giường mình trong khi Jeno vừa nhặt điện thoại lên đang mang vẻ vô cùng bối rối, muốn nói gì đó nhưng cứ im im, Jieun lại càng cười nhiều, cười đến chảy cả nước mắt.
Mất mấy phút đồng hồ để Jieun ngồi thẳng dậy, bình ổn hơi thở của mình sau trận cười và nhìn thẳng vào cậu bạn vẫn rơi vào trạng thái hoang mang : "Mình xin lỗi, chỉ là do Jeno đáng yêu quá."
Người trước mặt hai mắt đột ngột mở to, thần sắc như kiểu bàng hoàng không thể tin nổi càng gây khó khăn cho Jieun trong việc ngăn tiếng cười bật ra khỏi miệng. Cô vừa cười vừa hỏi ngắt quãng, cả người còn run lên vì cười quá nhiều nữa.
- Jeno với người lạ lúc nào cũng ngại ngùng thế này à? Hay chỉ với mỗi mình thôi đó?
Jeno mấp máy môi định nói gì đó rồi thôi, Jieun vẫn là thấy đáng yêu quá mức. Cô không phải người thích đùa giỡn, nhưng chẳng hiểu sao cậu bạn này làm cô chỉ muốn trêu chọc mãi à. Cố nhịn cười để trở nên nghiêm trọng, Jieun vờ buồn bã hỏi :
- Jeno không thích mình à?
Người kia vội lắc đầu nói không, còn sợ Jieun hiểu lầm mà khua tay múa chân dùng đến cả ngôn ngữ cơ thể. Jieun, lần thứ n trong ngày, không nhịn nổi cười mà tiếp tục cười vật vã trong khi cậu bạn thêm một lần ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Jeno dễ thương thật đó ahaha ... - Jieun vừa nói vừa gạt nước mắt do cười quá nhiều - Nói cái này Jeno đừng giận, mình chưa bao giờ nghĩ Jeno là người đáng yêu đến mức ngô ngố như này luôn haha...
BẠN ĐANG ĐỌC
nct x fictional girl | let's walk together on the flower road.
Fanfiction" ngành giải trí hỗn loạn như vậy, làm thần tượng gian khổ như vậy, đã bao giờ em muốn từ bỏ chưa? " " mỗi lần em muốn bỏ cuộc, lại nhìn thấy các anh đang nỗ lực và tập luyện hết mình. chỉ một lời động viên từ các anh thôi, tất cả dũng khí từ bỏ của...