Doyoung đã lăn ra ngủ trước, bảo vì mệt quá, nhưng Jaehyun cho rằng người anh chỉ không muốn làm phiền mình cùng Jieun thêm nữa. Doyoung bảo bọc cô nhóc thế thôi song vẫn tâm lí vô cùng, biết ý tạo cơ hội cho Jaehyun, có lẽ anh phải cảm ơn người này sau vậy.
Jung Jaehyun chẳng phải kiểu người chuyện gì cũng kể cho người khác, nên anh chưa bao giờ trực tiếp nói với Doyoung về những xúc cảm không mấy rõ ràng của bản thân. Nhưng hai người dẫu sao vẫn là bạn cùng phòng, Jaehyun nghĩ Doyoung đủ khôn khéo để nhìn ra tất thảy, bởi vốn dĩ Jaehyun dù không nhắc đến song cũng không hề có ý định giấu diếm tình cảm mình dành cho Jieun bao giờ cả.
Jaehyun từng cho rằng Doyoung không chỉ nhìn Jieun như một người em gái đơn thuần. Doyoung vô cùng tốt, cũng rất biết quan tâm, nhưng Jaehyun chưa thấy Doyoung khao khát muốn bảo vệ ai như Hwang Jieun hết. Đến lúc Doyoung đăng kí tham gia chọn lựa thành viên cho unit, Jaehyun càng tin rằng có lẽ người anh đối với Jieun không chỉ là sự quan tâm của anh trai dành cho em gái, mà hẳn phải có tâm tư gì khác.
Có điều Doyoung anh ấy chẳng biểu hiện gì ra ngoài để Jaehyun đoán biết, Jaehyun không cách nào hiểu được những suy nghĩ thật sự của anh. Doyoung vẫn giữ nét mặt vô cùng bình thản khi nghe Jaehyun bảo Jieun sẽ ngủ cùng mình tối hôm nay, nhìn Jaehyun thân mật cùng cô nhóc mà đáy mắt vẫn yên bình không gợn sóng. Jaehyun chưa biết mình thích Jieun đến mức nào, nhưng nếu thấy cô gần gũi với kẻ khác như vậy chắc chẳng cách nào giữ bình tĩnh như Doyoung được, nên Jaehyun không chắc lắm về nghi hoặc của bản thân mình.
Phải nói rằng Jaehyun vẫn có phần dè chừng Doyoung thật đấy, song bây giờ chuyện ấy không quan trọng bằng việc Jieun vừa nằm xuống cạnh anh, nhỏ giọng hỏi : "Nghĩ ngợi gì mà đăm chiêu thế, Jaehyun hyung?"
Jaehyun không trả lời cô nhóc mà hỏi ngược lại : "Đã buồn ngủ chưa?"
"Còn sớm mà hyung." Jieun liếc nhìn đồng hồ, mới hơn chín rưỡi. Mặc dù thần tượng chưa qua tuổi trưởng thành của SM phải tuân theo quy định ngủ trước mười giờ tối, nhưng hẳn nhiên với lịch tập luyện kín đặc của người nổi tiếng thì điều luật ấy chỉ được thực hiện nhằm qua mắt công chúng mà thôi. Bản thân Jieun những ngày không tập luyện vẫn thức đến quá nửa đêm, chuyện ngủ muộn đã chẳng còn là điều gì xa lạ.
Jaehyun cúi nhìn em đang nằm gọn trong ngực mình. Jieun tuy cao hơn đa số con gái cùng tuổi, song tương đối gầy, mỗi lần ôm mới thấy cô nhóc lọt thỏm tí hon thế nào so với Jung Jaehyun trên mét tám. Ở góc độ này, Jaehyun thấy được cả cần cổ trắng ngần nơi em, thoang thoảng hương dầu gội vẩn vương trên mái tóc non mềm, hơi thở khẽ khàng như xuyên qua lớp áo của Jaehyun ngưa ngứa. Jaehyun không ngăn được chính mình vuốt tóc Jieun, lỡ đà kéo em dính sát hơn vào khuôn ngực của mình, có phần ngóng đợi phản ứng của cô nhóc. Nhưng Jieun chỉ lặng im không nói, tiếng thở vẫn đều đều trong không khí tựa đang đông cứng lại, ngượng ngùng.
Nhìn sang phía đối diện thấy Doyoung đã ngủ say, Jaehyun mới cất tiếng gọi em thật khẽ : "Jieunie?"
"Dạ?" Cô nhóc không ngẩng lên nhìn Jaehyun, vẫn chôn mặt nơi ngực anh.
"Anh sợ."
Người nhỏ hơn im lặng, hẳn là đang bối rối cùng thắc mắc trước câu nói không đầu không cuối. Jaehyun chờ một lúc không thấy Jieun hồi đáp bèn nói tiếp : "Lần chọn thành viên cho unit mới này, anh rất sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
nct x fictional girl | let's walk together on the flower road.
Fanfiction" ngành giải trí hỗn loạn như vậy, làm thần tượng gian khổ như vậy, đã bao giờ em muốn từ bỏ chưa? " " mỗi lần em muốn bỏ cuộc, lại nhìn thấy các anh đang nỗ lực và tập luyện hết mình. chỉ một lời động viên từ các anh thôi, tất cả dũng khí từ bỏ của...