. chapter 19 - i cant .

1.6K 137 8
                                    

"Hyung, em tệ quá." Jieun nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay. Đệm giường lún xuống, Jungwoo ngồi bên cạnh cô nhóc, theo thói quen mân mê những ngón tay thon nhỏ, "Jieunie không làm gì sai hết."

"Em có nên tiếp tục cho cậu ấy hi vọng thế này không?" Jieun khẽ run rẩy, "Ý em là, nói nhớ cậu ấy, thích cậu ấy, những thứ kiểu như thế. Giống như em đang đùa giỡn với tình cảm của Jeno vậy, hyung ơi..."

Jieun thật sự nhớ Jeno mà. Jieun thật sự thích Jeno đó chứ. Chỉ là, so với Jeno, có lẽ cái nhớ cái thương của Jieun có vài phần khác biệt. Jieun muốn nói ra cảm xúc chân thật nhất của mình, nhưng Jieun sợ Jeno vì thế mà nuôi hi vọng, để rồi lỡ như mọi chuyện đi chệch hướng, Jeno của Jieun sẽ phải thất vọng đến dường nào.

"Nếu như cách tốt nhất là em đừng nói những lời quan tâm nữa, là em phải ngó lơ cậu ấy, lạnh nhạt với cậu ấy, em có làm được hay không?" Jungwoo hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời.

"Em không thể." Jieun cắn môi. Jeno với Jieun là gì nhỉ? Là bạn thân nhất, là người Jieun hết mực coi trọng gắn bó, bảo Jieun ngừng thân thiết với cậu ấy, cô sao làm được.

"Vậy thì thôi. Đừng đổi thay gì cả. Cho dù Jeno có thích em, hay ai khác có thích em vì chính bản thân em như thế, cũng không bao giờ là lỗi của em hết." Jungwoo chợt ngẩng lên nhìn vào mắt Jieun "Nhưng, nói anh nghe, em e sợ điều gì mà không chủ động tiến tới với cậu ấy? Là em nghĩ mình chưa thích cậu ấy đủ nhiều, là em sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp, hay đơn giản là em chỉ nghĩ về Jeno như một người bạn, không hơn không kém?"

Đã bao giờ Jieun rung động trước cậu bạn cùng phòng, và nhìn cậu ấy như một chàng trai, với thứ xúc cảm bồi hồi dành cho người khác giới?

Rồi chứ. Jeno, dầu không cố ý, nhưng vẫn làm ra mấy hành động nhỏ nhặt lắm thôi, nhưng khiến Jieun chẳng thể không rung rinh cho được. Tỉ như, Jeno biết Jieun thích ăn đồ ngọt, vốn yếu ớt khi tập luyện lại dễ hạ đường huyết bất ngờ, nên lúc nào cũng thủ sẵn trong người vài ba chiếc kẹo. Tỉ như, Jeno từ khi biết Jieun sợ bóng tối luôn để đèn ngủ cho cô bạn, dù bản thân không quen nên thời gian đầu mất ngủ cả tuần liền. Tỉ như, trí nhớ Jieun được chính cô nhận xét là ngắn hạn, Jeno bất đắc dĩ lại nhớ mọi thứ thay cô nhóc, từ số trang tiểu thuyết đang đọc dở đến tập phim thỉnh thoảng cô nhóc mới cày. Tỉ như, những ngày con gái đầy nhạy cảm, Jieun mãi không ngủ được vì đau, Jeno chẳng ngại ngần thức muộn để xoa bụng xoa lưng cho người bạn cùng phòng, chờ cô ngủ rồi mới an tâm say giấc. Jieun cũng chỉ là con gái thôi mà, cô gái nhỏ cảm kích biết bao trước ti tỉ những vụn vặt Jeno trao như thế, cũng không ít lần ý nghĩ vụt qua trong tâm tưởng, rằng liệu Jeno có đối xử với mọi cô gái như vậy hay không, rằng nếu Jeno có người yêu, liệu mọi quan tâm vốn thuộc về Jieun Jeno sẽ dành cho người khác?

Mỗi lần như vậy, Jieun lại nhận ra mình mâu thuẫn và ích kỉ đến nhường nào.

Không thẳng thắn đón nhận tình cảm của Jeno, nhưng lại luôn cho cậu ấy quá nhiều hi vọng. Không danh chính ngôn thuận là người yêu cậu ấy, nhưng lại khó chịu khi nghĩ đến việc cậu ấy thương yêu một ai khác ngoài mình.

Jungwoo nhìn Jieun đấu tranh tư tưởng, thở dài kéo cô nhóc vào lòng, "Nhóc con, chúng ta còn trẻ lắm. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Tình cảm vốn là thứ rối rắm và khó hiểu, có cố gắng cũng chẳng nhìn thấu được đâu, để mọi chuyện tự nhiên thôi. Hai đứa còn nhiều thời gian mà?"

nct x fictional girl | let's walk together on the flower road.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ