Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, cũng đã đến ngày cấp trên chọn lựa đội hình ra mắt của unit mới - mà theo thông tin Jieun nghe được thì có thể sẽ mang tên NCT Starlight. Lấp lánh như những vì sao, tỏa sáng như những vì tinh tú ấy, đẹp đẽ và tiềm ẩn những nét hấp dẫn mê hoặc gọi mời. Một cái tên hay, có phần mơ mộng và lãng mạn, trong đánh giá của Jieun là thế.
Cô cũng mong muốn unit có thể thành công rực rỡ như trời sao ẩn ngay tên nhóm, như trời sao đang hiển hiện trên đầu trong một ngày cuối hạ mát mẻ thiếu đi cái nóng oi nồng, ngồi dưới vòm trời cao xa vời vợi và suy nghĩ về những viễn cảnh ở tương lai.
Nhưng thành công là chuyện của sau này. Còn bây giờ, dưới khoảng trời đêm đầy sao lấp lánh, là Hwang Jieun khe khẽ hát cho bạn cùng phòng nghe những ca từ xinh đẹp đến ngẩn ngơ.
"Khi ánh sao kia nở bừng rực rỡ
Tớ sẽ nắm lấy tay cậu dịu dàng
Cùng nhau bay lên, thật xa, xa mãi
Giây phút đêm tàn tan chảy trong ánh trăng vàng êm dịu
Mà mãi về sau tớ vẫn luôn hoài nhớ mong ngóng vọng về."Star Blossom, bài hát của chính người anh Doyoung, là một trong những giai điệu Jieun mê đắm. Cô bảo Jeno rằng, ca khúc ấy đem lại xúc cảm nhẹ nhàng mà vẫn đầy tràn rung động, dưới ánh trăng sao lúc này đây càng vô cùng thích hợp để ngân lên.
Ngày mai là ngày kiểm tra để đưa ra quyết định cuối cùng lựa chọn thành viên unit. Cũng chỉ là một unit nhỏ thôi, lại còn không cố định thành viên, Jieun có phần không hiểu nổi tại sao mọi người căng thẳng vậy.
Hoặc là có mỗi Jeno căng thẳng, mấy người anh kia Jieun không chắc vì cô không ở cùng họ lúc này. Tất cả đều cố gắng, song lo lắng thấp thỏm như Lee Jeno cạnh cô đây chắc chẳng còn ai nữa đâu ha?
Thật ra Jieun sai rồi. Tưởng cô nhóc tinh tế nhạy cảm lắm, thực chất suy nghĩ hay nhận thức vẫn quá đỗi đơn thuần. Còn trẻ mà, trong tâm thiếu nữ hiện giờ chỉ suy xét đẵn đo về tâm tư của Lee Jeno thôi, sao đủ khả năng nghĩ cả về ý tứ của những người khác nữa.
"Ngày mai cậu nhất định sẽ làm tốt mà." Jieun dựa người vào lan can, để gió nhẹ mơn man gò má, nhìn vẩn nhìn vơ một ngôi sao nào đó giữa vô vàn chấm sáng trên nền đêm đen rộng lớn tận cùng. Kí túc của NCT nằm trên tầng cao của một tòa chung cư cao cấp - SM dù sao vẫn đảm bảo được điều kiện sống tiện nghi đầy đủ cho gà nhà, hai căn hộ trong cùng một tòa nhà trở thành nơi ở cho gần hai chục con người, sau này chắc phải mở rộng thêm với tình hình gia tăng quân số của một nhóm nhạc không giới hạn. Sống ở tầng cao hai chữ số có nhiều cái bất tiện, ví dụ như nội việc chờ thang máy cũng đủ vắt kiệt sức lực của những con người trở về sau khi tập luyện mệt mỏi mà chờ mãi vẫn chưa thể vào nhà và lăn lên giường nằm nghỉ. Nhưng sống gần hơn với bầu trời, không khí dường như trong lành hơn hẳn, cũng là sống gần hơn với cảnh trời sao lộng lẫy vốn chỉ hiện lên chân thực rõ ràng ở những miền quê mà người thành phố ít khi thấy được. Phòng của Jieun với Jeno vừa vặn lại là phòng duy nhất có ban công trong kí túc của mấy bạn Dream, cũng là lí do thỉnh thoảng mọi người lại sang đây, lấy lí do ngắm cảnh để rồi quậy tung cái phòng lên và nghe Jieun cằn nhằn một trận. Jieun dù chuyên gia phải theo sau dọn dẹp đống hỗn độn mà các anh em cùng nhóm bày ra nhưng chưa từng hối hận vì mình đã ở trúng phòng này. Ở đây, nên ngày nào cũng có cơ hội ngắm nhìn cảnh sao trời đẹp đẽ, có đôi khi lôi Jeno ra ngoài chỉ để im lặng bên nhau, nhìn lên là ánh sao sáng rỡ, nhìn ngang là những ánh đèn rực rỡ chốn đô thị phồn hoa, và nhìn xuống dưới là con đường ngập trong ánh sáng của đèn xe, của đèn đường, của muôn loại tia sáng muôn màu muôn vẻ, chẳng biết trong số đó thì ánh trăng sao của tự nhiên có đủ sức lấn át những nguồn sáng nhân tạo hay không nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
nct x fictional girl | let's walk together on the flower road.
Fanfiction" ngành giải trí hỗn loạn như vậy, làm thần tượng gian khổ như vậy, đã bao giờ em muốn từ bỏ chưa? " " mỗi lần em muốn bỏ cuộc, lại nhìn thấy các anh đang nỗ lực và tập luyện hết mình. chỉ một lời động viên từ các anh thôi, tất cả dũng khí từ bỏ của...