Jaehyun hé mắt, mất một lúc mới thích ứng được với ánh sáng đột ngột chói lòa. Hơn một tuần rồi anh mới có một lần ngủ ngon như thế, cả người khoan khoái tươi mới hẳn lên.
Vừa cựa mình đã chạm phải người nằm cạnh, Jaehyun nhận ra sự hiện diện của Jieun. Cô nhóc vẫn ngủ say, hơi thở đều đều bình ổn, tóc rối che đi một phần gương mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn thanh tú đẹp xinh. Không khó để Jaehyun nhìn thấy quầng thâm gấu trúc trên mắt cô nhóc, anh thấy hơi có lỗi vì đã ngủ trước mà không để ý đến Jieun. Có lẽ em lạ giường không ngủ được, hay vì bị anh ôm nên không thoải mái dẫn đến mất ngủ chăng? Càng nghĩ Jaehyun càng thấy mình sao vô tâm quá đỗi, lại để cô nhóc phải chịu khổ rồi.
Jaehyun lặng lẽ ngắm Jieun đang say ngủ, chỉ biết cảm thán em xinh đẹp tựa thiên thần. Rèm mi cong vút, sống mũi cao tinh tế, môi mọng khép hờ, Jieun như một tuyệt tác nghệ thuật tinh xảo đến mong manh, cần lắm người nâng niu trân quý.
Nắng hạ rơi lấp lánh trên những tán cây xanh, trên ô cửa sổ, trên nệm chăn xô lệch, trên tóc em mềm mại ánh vàng. Jaehyun chỉ muốn dùng máy ảnh lưu lại tất cả khoảnh khắc này, một Jieun chìm trong giấc mộng, mơ màng an ngủ trong ánh dịu ngọt bình minh, một Jieun đời thường nhất, không hề phòng bị, không khoác lên mình chút nào giả dối, ngây thơ trong trắng như ngà ngọc tinh khôi. Nhìn một Jieun đơn thuần chưa vướng bụi trần như thế, Jaehyun vừa thương yêu vừa dấy lên lắng lo sợ hãi, bởi làm sao biết được đến lúc nào cô nhóc anh thương không còn giữ được tâm hồn vẹn nguyên trong sáng nữa, khi em phải tồn tại giữa giới giải trí với biết bao góc khuất thế này?
- Jieun dậy chưa?
Jaehyun dời tầm mắt khỏi Jieun, không vội nhìn người hỏi đã đáp lời "Chưa, hyung. Em ấy chắc phải mệt lắm."
Doyoung tiến đến phía giường, nhìn Jieun từ trên xuống dưới như để chắc rằng em gái yêu quý của mình vẫn ổn. Jaehyun hướng ánh mắt về phía người anh dò xét, nửa đùa nửa thật :
- Hôm qua anh cũng ngủ trong phòng này đấy thôi, em đâu thể làm gì Jieunie được mà trông anh nghiêm trọng thế?
Doyoung nhìn chằm chằm cậu em chung phòng một lúc lâu rồi buông tiếng thở dài. Xác nhận rằng Jieun vẫn còn ngủ không biết trời trăng, Doyoung nói với Jaehyun mà như đang độc thoại : "Tí nữa con bé dậy nhớ xuống lấy gì đó cho nó ăn nhé. Đồ ăn trong tủ vẫn còn, bắt nó ăn cẩn thận không lại mệt ngất ra đấy. Để nó ngủ tiếp đi, chưa cần đến công ty tập vội đâu."
Jaehyun gật đầu, nhìn Doyoung định bước ra khỏi phòng, có gì thôi thúc liền gọi giật người hyung lại.
- Doyoung hyung.
- Ừ? - Doyoung nghiêng đầu chờ Jaehyun nói. Jaehyun đắn đo một chút cũng quyết định phải hỏi thật rõ ràng : "Anh với Jieun là thế nào?"
Doyoung hơi cau mày nghi hoặc, "Thế nào là thế nào? Nói gì cho anh hiểu được coi."
"Ý em là," Jaehyun cụp mắt tìm từ ngữ để diễn tả gọi tên, "anh đối với Jieun là loại tình cảm gì?"
Jaehyun thấy nét mặt Doyoung thoáng đanh lại, vài tia mông lung xẹt qua đáy mắt. Rồi Doyoung nói thành lời chậm rãi : "Jieun là em gái anh yêu quý nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
nct x fictional girl | let's walk together on the flower road.
Fanfiction" ngành giải trí hỗn loạn như vậy, làm thần tượng gian khổ như vậy, đã bao giờ em muốn từ bỏ chưa? " " mỗi lần em muốn bỏ cuộc, lại nhìn thấy các anh đang nỗ lực và tập luyện hết mình. chỉ một lời động viên từ các anh thôi, tất cả dũng khí từ bỏ của...