Một buổi sáng cuối tuần.
Cơn mưa từ đêm hôm trước cho tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngớt. Jeon Jungkook ngồi trong phòng làm việc của mình, lơ đễnh vừa nhấp một ngụm cà phê vừa nhìn ra phía cổng. Kim Seokjin nói rằng hôm nay anh ta có ca phẫu thuật, nên sẽ qua kiểm tra cho Taehyung sớm một chút.
Tiến triển của Taehyung khá chậm chạp. Một phần do thương tích nặng, một phần còn do tinh thần và tâm lý của người bệnh. Seokjin nhắc Jungkook ở cạnh cậu ta thì nên lựa lời động viên, khuyên nhủ cậu ta có ý chí một chút. Mất đi đôi mắt là một cú sốc vô cùng lớn, nhưng đó cũng vẫn chưa phải là kết thúc mà!
Ăn sáng tại căn hộ ở Pyeongchang-dong xong Kim Seokjin mới lên xe trở về bệnh viện. Jungkook ngồi xem báo cáo của Ji Sung gửi cho một lát rồi vào cũng trong xem tình hình của Taehyung.
Cửa vừa mở, người nằm bên trong đã lập tức quay ra với vẻ cảnh giác. Jungkook liền khép cửa lại và lên tiếng:
- Là tôi. Đừng căng thẳng.
Anh lại gần rồi ngồi xuống bên giường bệnh. Taehyung tỏ ra hoàn toàn thờ ơ. Thế nhưng chỉ cần Jungkook toan có một hành động nào đó hướng gần về phía cậu ta, cậu ta lập tức sẽ nhăn mặt lại tỏ ra cực kỳ khó chịu.
Jungkook đành nhẹ nhàng từ từ gợi chuyện, nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
- Cậu thấy trong người thế nào rồi?
- Ổn.
- Seokjin nói giờ cậu mới chỉ có thể ăn cháo. Cậu muốn ăn cháo loại gì tôi có thể nhờ dì Lee làm giúp?
- Tuỳ.
- Mấy hôm nay trời còn mưa nhiều. Đợi sau đợt mưa này nếu trời đẹp, mà cậu cũng đỡ hơn, tôi có thể giúp đưa cậu ra ngoài vườn hít thở một chút. Không khí ở đây rất dễ chịu. Cậu có thích không?
Lần này thì còn chẳng thèm trả lời.
Jungkook khẽ thở dài:
- Chúng ta đều là những người trẻ tuổi. Nếu như đột ngột lấy mất đi của tôi đôi mắt, tôi không dám chắc mình có thể bình tĩnh được như cậu hiện giờ. Tôi không biết trước đây cậu là ai, nhà ở đâu, làm gì. Nhưng hiện giờ trong tình cảnh này, tôi biết cậu đang cảm thấy rất tuyệt vọng. Hơn nữa còn rất sợ và cảnh giác khi phải ở một nơi xa lạ với một kẻ không biết có dã tâm gì trong người không là tôi đây. Tôi như nói vậy có đúng không?
Taehyung chỉ khẽ hừ một tiếng, nhăn mặt nhưng không đáp. Jungkook lại tiếp tục:
- Cậu là một người rất kiên cường, rất mạnh mẽ. Một người như vậy chỉ cần muốn thì sẽ có đủ bản lĩnh làm được điều mà anh ta cần. Bản năng của con người là chiến đấu để tồn tại, chẳng phải như vậy hay sao? Cậu còn có cả một quãng đường dài trước mặt. Hơn nữa khó khăn này cũng không phải là không có cách nào để vượt qua.
Cuối cùng Taehyung cũng chịu mở miệng:
- Rốt cuộc các người muốn gì ở tôi?
Jungkook kín đáo nhếch môi:
- Chuyện đó tôi cũng chưa biết được. Nhưng trước mắt điều mà cậu và tôi đều cùng phải làm đó là khiến cho cậu nhanh chóng bình phục trở lại. Kể cả muốn làm việc để trả ơn cứu mạng của tôi, tôi cũng cần một người khoẻ mạnh. Chưa kể... cậu không muốn khoẻ lại để tìm gia đình của mình hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Love is Rose
FanfictionTình yêu cũng giống như một cành hoa hồng. Kiêu sa và quyến rũ, nhưng trên thân lại có gai. Highest ranking: #5 in kooktae (16.03.19) #2 in kooktae (19.03.19) #9 in kookv (20.03...