28. Trở về Daegu

1.8K 138 27
                                    

Chiếc Maybach màu đen dừng lại trước một cánh cổng lớn bằng gỗ. Jungkook quay sang nhẹ nhàng lay tay áo của người ngồi bên cạnh:

- Taehyungie, chúng ta đến nơi rồi.

Taehyung khẽ nhíu mày tỉnh giấc. Quãng đường đi khá xa, bọn họ lại khởi hành từ sớm nên Jungkook nói cậu cứ việc ngủ, khi nào đến nơi anh sẽ gọi dậy.

Jungkook xuống mở cửa xe cho Taehyung. Cậu vừa đặt chân ra đến bên ngoài liền hít thở sâu liền mấy hơi. Không gian thoang thoảng có mùi hoa cỏ quen thuộc. Nét mặt Taehyung liền dãn ra vô cùng thoải mái. Đây đích thực là cảm giác khi được trở về nhà.

Jungkook giúp cậu bấm chuông cổng. Chưa đầy nửa phút sau đã có tiếng chân người chạy ra, rồi một giọng phụ nữ trung niên vang lên:

- Anh tìm ai?

Taehyung bước lên trước một bước, khẽ gọi:

- Dì Jang?

Người phụ nữ nghe được giọng nói quen thuộc thì không khỏi giật mình, liền vội vã mở cửa. Vừa trông thấy Taehyung, bà liền  kích động nhào đến nắm lấy tay cậu:

- Trời ơi, Taehyung! Đúng là con rồi! Ta đã tin thế nào con cũng sẽ bình an trở về mà!

Taehyung lần ôm lấy bà, mỉm cười:

- Con không sao, không có chuyện gì hết. Dì vẫn khoẻ chứ ạ?

Người quản gia rưng rưng nước mắt gật đầu:

- Dì vẫn khoẻ. Con trở về bình an như thế này là tốt rồi. - Bà rời ra nhìn cậu một lượt, bỗng thất thanh - Nhưng mắt con...

- Chỉ tạm thời như thế này thôi. Con sẽ được điều trị, dì đừng lo. - Taehyung nhanh chóng trấn an bà. 

Người quản gia không kìm được liền ôm chầm lấy cậu mà khóc:

- Đang yên đang lành, tại sao lại thành ra nông nỗi này cơ chứ?

Jungkook ra xe lấy đồ đạc của cả hai người lúc này đã trở lại. Nhìn thấy một cảnh hai người ôm nhau xúc động như vậy, anh cũng đã phần nào hiểu được tình hình. Cảm nhận được bước chân quen thuộc đang đến gần, Taehyung khẽ đẩy dì Jang ra:

- Dì ơi, chúng ta vào nhà trước rồi nói.

Người phụ nữ vội gạt nước mắt gật gật đầu. Bà nhìn về phía sau Taehyung, ngạc nhiên:

- Người này là...

- Jeon Jungkook, người đã cứu và chăm sóc con thời gian qua. - Taehyung giới thiệu.

Jungkook đi đến bên ôm lấy vai của Taehyung và chào:

- Con chào dì, con là Jungkook.

Nhìn người đàn ông cao lớn và tuấn tú trước mặt, bà dường như đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Nhưng bà cũng nhanh chóng gật đầu:

- Chào cậu, tôi là quản gia của nhà này. Hai người đi đường xa chắc mệt rồi, mau vào trong nhà trước đã.

Jungkook một tay ôm Taehyung, một tay xách đồ đi vào trong nhà. Người quản gia đi phía sau, bỗng khẽ buông một tiếng thở dài.

[KookTae] Love is RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ