Nửa tiếng sau, cánh cửa của căn phòng phẫu thuật số 3 mở ra, bệnh nhân được đưa ra bên ngoài. Giáo sư Yoon thở phào một tiếng nói với Daniel:
- Mới chỉ khống chế được tình hình tạm thời thôi. Khoang lồng ngực cũng tổn thương không ít. Rốt cuộc anh ta đã đi đứng cái kiểu gì không biết!
- Cám ơn giáo sư. Nếu không có giáo sư một mình em đã không cứu được anh ta rồi!
Người đàn ông trung tuổi khẽ thở dài:
- Chúng ta là bác sĩ, trách nhiệm là cứu người, cậu nói cảm ơn để làm cái gì cơ chứ! Nhưng mà tôi thấy tình hình hiện tại không được ổn cho lắm, phải theo dõi chặt chẽ 24/24. Mấy năm gần đây tôi ít cầm dao mổ hơn, trường hợp mổ lồng ngực lại càng hiếm nên kinh nghiệm chắc chắn có phần hao hụt. Giáo sư Park hiện giờ lại không có ở đây...
Kang Daniel suy nghĩ một chút, bỗng hỏi lại:
- Chúng ta có thể mời bác sĩ từ bên ngoài đến hỗ trợ có được không?
Giáo sư Yoon bất ngờ:
- Cậu định mời ai?
- Giáo sư Kim Seokjin của bệnh viện Cheonsan. Người này so với giáo sư Park cũng không hề thua kém.
Nhưng giáo sư Yoon khẽ lắc đầu:
- Nếu là Kim Seokjin thì không ổn cho lắm. Chúng ta mời người cần có sự đồng ý của viện trưởng. Ông ta sẽ không cho phép bác sĩ của một bệnh viện tư nhân đến làm phẫu thuật cho bệnh nhân của viện mình đâu.
- Nhưng chúng ta cần phải cứu lấy bệnh nhân này bằng mọi giá! - Kang Daniel sốt ruột. - Giáo sư, ngài cũng vừa mới nói trách nhiệm của bác sĩ chúng ta chính là cứu lấy tính mạng con người mà! Bây giờ danh dự của bệnh viện lẽ nào lại được đặt lên trên hay sao?
Giáo sư Yoon bóp trán suy nghĩ một hồi. Ông khó xử nói:
- Cứu người là quan trọng. Nhưng trong bệnh viện này tôi và cậu đều không có quyền hạn quyết định. Nếu muốn bệnh nhân này được Kim Seokjin làm phẫu thuật, chỉ có cách chuyển người sang bên đó mà thôi. Cần người nhà đến làm thủ tục chuyển bệnh viện.
Kang Daniel ôm đầu:
- Nhưng trên người anh ta bây giờ không có thứ gì để chứng minh nhân thân... - Nói đến đây, bỗng anh ta như sực nhớ ra điều gì đó. - Khoan đã, còn một cách nữa. Với tình hình hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế được thôi.
Giáo sư Yoon từ nãy đến giờ mới hỏi điều mà ông luôn thắc mắc:
- Rốt cuộc người nằm ở trong đó là ai mà cậu lại có vẻ luống cuống đến như vậy? Người quen sao?
Daniel không biết nên phải giải thích như thế nào, cuối cùng chỉ có thể khẽ gật đầu:
- Vâng, cũng có quen biết.
Ngay sau đó, anh lập tức đi làm thủ tục để chuyển bệnh viện cho người này. Trong quá trình có phải vận dụng một chút quan hệ, nhưng nhìn chung là đã trót lọt.
Ngay trong đêm hôm đó, Kang Daniel trực tiếp đưa người sang bệnh viện Cheonsan. Giáo sư Yoon giúp anh liên lạc với Kim Seokjin từ trước. Hai người có quen biết nhau nên nói chuyện cũng đơn giản hơn. Kim Seokjin đã đợi sẵn ở bên ngoài, giúp một tay mang bệnh nhân vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Love is Rose
FanfictionTình yêu cũng giống như một cành hoa hồng. Kiêu sa và quyến rũ, nhưng trên thân lại có gai. Highest ranking: #5 in kooktae (16.03.19) #2 in kooktae (19.03.19) #9 in kookv (20.03...