- Nếu đã như vậy chi bằng chúng ta thẳng thắn nói chuyện một lần đi?
- Được.
Nghe giọng điệu cứng rắn và thản nhiên này, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ ốm yếu và tàn tật của cậu ta hiện giờ.
- Đêm hôm đó là Soyeon đã phát hiện ra cậu bất tỉnh ở ngoài đường nên chúng tôi mới đưa cậu về đây cấp cứu. Không sai, tôi biết cậu là Kim Taehyung, con trai duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn Seoltang, người thừa kế tương lai của một trong mười tập đoàn đang phát triển mạnh ở Seoul. Hiện giờ số người muốn tìm gặp cậu e rằng cũng đủ để đứng chật căn phòng này rồi đấy.
Kim Taehyung thản nhiên nghe người kia nói, trên gương mặt không có bất kỳ một thay đổi nhỏ nào để thể hiện cảm xúc:
- Và các người cũng là một trong những số đó.
- Cậu chắc chắn không? - Có tiếng Jungkook khẽ cười.
Taehyung hơi nhăn mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi người kia tiếp tục.
- Có vẻ như cậu đang tự tin rằng Seoltang chính là miếng mồi béo bở nhất hiện giờ mà bất kỳ công ty lớn nào cũng muốn thu mua. Nhưng với Daesan thì... thực sự tôi thấy không cần thiết.
Jungkook vừa nói vừa ngước nhìn lên trần nhà, bộ dạng ung dung thoải mái của một kẻ đứng ngoài cuộc đua.
Tuy không phải là doanh nhân, nhưng ít nhiều Kim Seokjin vẫn biết những thông tin của thương trường qua bạn bè. Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn qua Jimin, và được đáp lại bằng ánh mắt mờ mịt không kém của cậu ta.
- Seoltang là một trong mười tập đoàn đang phát triển mạnh nhất ở Seoul. Doanh thu những năm gần đây cũng đang dần lọt vào top đầu. Thị trường hướng tới mở rộng ra toàn khu vực châu Á. Đúng là một mỏ vàng rất có tiềm năng. Tuy nhiên... - Jungkook dừng lại một chút trước khi tiếp lời - Mở rộng thị trường Daesan cũng hoàn toàn có thể làm được, thậm chí chúng tôi có thể thâm nhập vào cả các nước phương Tây. Doanh thu của công ty hiện đã đang có xu hướng tăng ổn định. Thêm một Seoltang, cũng có thể giống như nối dài cánh tay vươn ra toàn châu Á. Nhưng không có Seoltang thì cũng chẳng có thiệt hại gì. Chưa kể... nếu muốn thâu tóm Seoltang, thì đồng nghĩa với việc Daesan phải đối đầu với Saepyong. Hiện tại tôi thực sự không muốn vì một Seoltang mà cạnh tranh gay gắt với họ, gây ra những tổn hại không cần thiết cho công ty.
Taehyung nhếch mép cười nhạt:
- Vậy nên con mồi này, dù anh không ăn nhưng cũng không thể để đối thủ sở hữu được.
- Chỉ là tôi may mắn hơn họ một chút thôi. - Jungkook khẽ nhún vai.
Taehyung đưa tay lần đến nút điều khiển hạ thấp giường xuống để nghỉ ngơi. Soyeon đứng bên vội đưa tay giúp chỉnh gối. Cậu cựa mình chọn tư thế nằm thoải mái nhất rồi mới nhàn nhã lên tiếng:
- Thực ra bọn họ có tìm được tôi thì cũng chỉ đến thế thôi. Tôi không giữ tài liệu mật. Vậy nên đối với cả anh hay bọn họ, tôi chỉ là một kẻ tàn phế không có giá trị lợi dụng.
Jungkook kín đáo nhếch mép cười:
- Đợi cậu khoẻ lại, tôi ắt có cách để lợi dụng cậu báo đáp cho tôi. - Nói đoạn anh đứng dậy. - Hôm nay cậu mệt rồi, đợi bác sĩ kiểm tra xong thì nghỉ ngơi sớm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Love is Rose
FanfictionTình yêu cũng giống như một cành hoa hồng. Kiêu sa và quyến rũ, nhưng trên thân lại có gai. Highest ranking: #5 in kooktae (16.03.19) #2 in kooktae (19.03.19) #9 in kookv (20.03...