- Phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Mọi người đều vất vả rồi!
Ai nấy đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, lần lượt mỉm cười đáp lại:
- Bác sĩ Kang cũng vất vả rồi!
Daniel Kang giao phó nốt công đoạn khâu vết mổ cho một bác sĩ hỗ trợ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Không đầy nửa tiếng nữa anh sẽ phải tham gia một cuộc hội chẩn cùng với giáo sư Yoon, nên lúc này muốn tranh thủ đi ăn cái gì đó.
Từ phòng thay đồ đi ra, đang định đi thẳng xuống canteen, bỗng anh giật mình đứng sững lại vì một túi đồ ăn không biết từ đâu xuất hiện đang được giơ thẳng ra trước mặt.
- Đang định đi ăn hả?
Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn người kia:
- Này... tôi có nhìn lầm không vậy? Cô không bỏ thứ gì đó kỳ cục vào trong này đấy chứ?
Soyeon thoáng đen mặt:
- Hoá ra trong mắt anh tôi là cái kiểu người nhỏ nhen đến như vậy đó hả? Không ăn thì thôi đi! Công sức tôi chạy về nhà nấu nguyên một buổi...
Người kia càng nghe càng ngớ người ra:
- Cô tranh thủ về nhà nấu cơm cho tôi?
- Không được hả? - Soyeon bực bội nhăn mặt. - Là để cảm ơn lại hôm bữa anh nhường cho tôi suất cơm tối của mình đó!
Kang Daniel khẽ bật cười. Cô nhóc này quả là cả ân lẫn oán đều ghi nhớ rất lâu trong lòng. Nếu cô không nhắc thì anh đã hoàn toàn quên mất lần đó rồi cơ đấy!
Đưa tay nhận lấy hộp cơm đựng trong túi giữ nhiệt, anh dịu dàng mỉm cười:
- Cám ơn, tôi sẽ ăn thật ngon.
Người kia liền lập tức cũng vui vẻ trở lại:
- Đảm bảo là sẽ ngon không kém tay nghề của bạn anh đâu! Mà đúng rồi... - Cô bỗng ngẩng lên nhìn anh với vẻ mặt có chút khó xử. - Phía anh... dạo này có liên lạc gì với anh Taehyung không?
Daniel thoáng nhíu mày:
- Sao cô lại quan tâm đến anh ta nhiều như vậy hả? Không phải là cô... đã có ý gì với người này rồi đó chứ?
Giọng nói của anh từ lúc nào đã có phần hơi khó chịu. Soyeon đã rất tinh tế phát hiện ra, nhưng cũng rất mù mờ không hiểu người này vì sao lại vô cớ bực bội với cô như thế?
- Anh bị thần kinh hả? Tôi coi người ta là anh trai đó có được hay không? Chỉ là tôi đang lo không biết tình hình của anh ấy như thế nào... Nghe nói anh ấy là con một, cũng không có họ hàng gì ở đây cả!
Nét mặt của Daniel đã dãn ra hơn nhiều. Anh ta khẽ hừ một tiếng:
- Cái đó cô không phải lo! Không có anh em ruột thịt, nhưng bạn bè thân thiết thì có. Hiện giờ anh ta rất an toàn và cũng đang sống rất tốt. Chưa kể còn có ý định sẽ quay trở lại giới kinh doanh trong một thời gian không lâu nữa.
Soyeon khẽ gật đầu:
- Người kiên cường như anh ấy tất nhiên sẽ không dễ gì bị đánh bại được. Công ty là của anh ấy, thứ phải lấy về tôi sẽ ủng hộ anh ấy lấy về. Gần đây vì chuyện của hai tập đoàn mà anh trai tôi đi đi lại lại suốt, ngay cả nhà ở Apgujeong-dong cũng không có thời gian ghé qua nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Love is Rose
FanfictionTình yêu cũng giống như một cành hoa hồng. Kiêu sa và quyến rũ, nhưng trên thân lại có gai. Highest ranking: #5 in kooktae (16.03.19) #2 in kooktae (19.03.19) #9 in kookv (20.03...