Tiếng chuông cảnh báo kêu tít tít liên tục. Các thiết bị y tế cũng đang ở trong trạng thái báo động. Huyết áp của bệnh nhân tăng lên đột ngột kèm theo hiện tượng co giật. Jungkook đứng trước tình cảnh này cũng suýt phát rối lên, tay chân luống cuống quay trước ngó sau, may sao ngay lập tức trông thấy khay thuốc được Soyeon chuẩn bị sẵn để trên nắp tủ. Anh vội lấy thuốc rồi tiêm vào đường truyền dịch một liều an thần.
Ít phút sau thuốc phát huy tác dụng, người con trai đó lại ngoan ngoãn nằm yên như say ngủ. Jungkook thở phào một tiếng.
Sau khi đợi cho chắc chắn mọi thứ đã trở về trạng thái ổn định, Jungkook mới đi ra khỏi phòng. Dì giúp việc họ Lee mang đến một tách cà phê nóng khác. Anh lấy điện thoại gọi cho Seokjin, nhưng anh ta liên tục không hề nghe máy.
Jungkook vừa toan nhấn gọi lần thứ mười thì đột nhiên có cuộc gọi đến từ trợ lý riêng của anh. Vừa mới bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên một tràng kêu rên thê thảm:
- Sếp!!! Anh sao có thể nhắn một chữ "nghỉ" là nghỉ ngay như vậy? Anh có biết ba cuộc họp chiều nay lẫn số sổ sách của phòng tài vụ mang đến giờ đang ép tôi đến sắp ngạt thở rồi không? Sếp à, tôi như thế này có được tính là bị bóc lột sức lao động không?
Jungkook kiên nhẫn nghe hết "nỗi lòng" của người kia, đoạn lạnh lùng đáp:
- Còn có thời gian gọi cho tôi để than vãn như thế này tức là cậu vẫn rảnh rỗi quá ấy nhỉ? Vừa hay hiện giờ tôi còn có...
- Thôi đủ rồi đủ rồi!!! - Thư ký Kwon bị doạ cho giật nảy mình, liền vội vã hét toáng lên. - Tôi đang bục mặt với đống sổ sách của công ty rồi đây. Gì thì gì, tối nay tôi gửi báo cáo anh nhất định phải xem qua rồi phê duyệt đấy! Aish sao số tôi lại khổ thế này chứ? Sếp nhà người ta thì...
- Cậu vừa nói gì cơ?
- Chẳng nói gì cả. Tôi vừa gửi mail báo cáo cho anh, mau xem đi!
Jungkook suýt chút nữa thì phì cười. Nếu không phải cậu ta là một người có năng lực xuất sắc, lại nhiệt tình, đã theo anh từ những ngày đầu tiên thì chẳng bao giờ có chuyện anh "nuông chiều" để cho trợ lý dưới quyền được phép cằn nhằn với sếp như thế này đâu. Cậu ta ấy mà, bị dồn cho nhiều việc như thế này thế nào cũng sẽ nổi khùng lên cằn nhằn với anh một hồi, nhưng rồi việc đâu cũng xử lí vào đó hết ngay thôi, không để anh phải phàn nàn một câu nào cả.
Bỗng dưới nhà lại vang lên tiếng chuông báo động, còn có tiếng vỡ đồ và tiếng dì giúp việc thất thanh:
- Cậu Jeon! Không ổn rồi!
Jungkook thoáng nhăn mặt, vội vã lao ngay xuống. Trong phòng, dì Lee đang gắng sức khống chế giữ người con trai kia. Cậu ta tuy yếu nhưng dường như do đang bị kích động nên kháng cự vô cùng mạnh mẽ, còn liên tục gào lên:
- Các người là ai? Mau thả tôi ra!
- Cậu bình tĩnh lại đi!
- Lũ khốn kiếp! Chúng mày đã làm gì đôi mắt của tao rồi?!
Jungkook lập tức đến giúp một tay giữ chặt cậu ta lại, đồng thời chỉ cho dì Lee chỗ lấy mũi tiêm thuốc an thần. Lần này không phải là co giật, nhưng cậu ta kịch liệt vùng vẫy, khiến cho Jungkook chỉ còn cách ôm chặt lại. Cả cơ thể nhỏ bé như lọt thỏm lại trong lòng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Love is Rose
FanficTình yêu cũng giống như một cành hoa hồng. Kiêu sa và quyến rũ, nhưng trên thân lại có gai. Highest ranking: #5 in kooktae (16.03.19) #2 in kooktae (19.03.19) #9 in kookv (20.03...