Mới sáng sớm, tiếng chuông điện thoại đã không ngừng reo lên inh ỏi khiến Park Jimin chỉ muốn phát điên. Sau ba lần tắt máy không thành công, đến lần thứ tư, anh không đợi đối phương lên tiếng trước đã gắt ầm lên:
- Còn gọi nữa tôi sẽ sa thải cậu!
Đầu dây bên kia vang lên một giọng sợ hãi:
- Giám đốc, anh mau về công ty đi. Có chuyện rồi!
- Đã bảo nếu giải quyết được thì đừng gọi cho tôi mà! Cậu không nghe hiểu tiếng người hả?
- Nhưng... tổng giám đốc muốn gặp anh.
- Đừng có doạ tôi! Cậu có lôi cả ông nội anh ta ra thì tôi cũng không tin đâu!
Ngay lúc anh định dập máy ngủ tiếp, thì đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng đàn ông hoàn toàn lạ lẫm:
- Giám đốc Park, anh có một tiếng để xuất hiện ở công ty. Nếu không từ ngày mai Hopeworld sẽ thay giám đốc đại diện.
Một câu như sét đánh ngang tai khiến Park Jimin lập tức tỉnh ngủ. Còn ú ớ chưa kịp nói lời nào thì bên kia đã thẳng thừng dập máy.
Lần này thì lớn chuyện thật rồi!
Jimin vội vã lao xuống giường với một bụng lo lắng. Nếu người đàn ông kia thực sự là tổng giám đốc của Hopeworld, thì ngày hôm nay ít nhiều gì anh ta cũng đã gây tội lớn rồi.
Năm phút sau, không kịp chào tạm biệt hai kẻ đang ngồi ăn sáng trong bếp, anh ta vừa khoác áo dạ vừa thắt lại cà vạt lao đến chiếc xe con đang đợi ngoài cổng. Bộ dạng hấp tấp đến mức không kịp chải chuốt này của Jimin khiến Jungkook cũng không khỏi bất ngờ. Taehyung tò mò:
- Anh ta xảy ra chuyện gì hả?
- Không biết nữa. - Jungkook cũng đang ngẩn người nhìn theo. - Bình thường chưa từng thấy bộ dạng khó coi này. Không biết là định đi đâu? Đến cha ruột của mình gọi anh ta còn không sợ tới mức đó cơ mà!
- Anh nên tìm hiểu xem xem. Biết đâu Jimin cần giúp đỡ?
Jungkook ừ một tiếng rồi lập tức lấy điện thoại gọi cho Kwon Jisung, nhờ anh ta thăm dò tình hình gia đình của Park Jimin lẫn tập đoàn Hopeworld. Mười phút sau, Jisung gọi lại báo cáo. Anh ta nói tổng giám đốc của Hopeworld đã về nước.
- Thì ra là ông chủ của cậu ta xuất hiện. Xem ra Jimin gặp phải rắc rối lớn rồi đây. Ngay ngày đầu tiên làm việc chung đã đi muộn như thế. - Jungkook không nhịn được cười.
Taehyung bất giác ngẩn người. Nhưng chỉ hai giây sau đã lập tức lấy lại thái độ tò mò:
- Thật à? Tôi nghe nói anh ta luôn ở nước ngoài mà?
- Sáng nay anh ta xuất hiện ở Hopeworld, bên cạnh còn có cả người trợ lý vẫn thường thay mặt chỉ thị cho chi nhánh ở Hàn Quốc nữa.
Taehyung không nói gì thêm. Jungkook bỏ điện thoại xuống, lại quay sang Taehyung gặng hỏi:
- Hôm nay cậu muốn làm gì?
- Tôi muốn vào bếp. - Cậu đáp không chút do dự. - Thực ra trước đây khả năng nấu nướng của tôi không quá tệ. Nghĩ lại ngoài kinh doanh ra, tôi cũng không biết quá nhiều việc để giết thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Love is Rose
FanfictionTình yêu cũng giống như một cành hoa hồng. Kiêu sa và quyến rũ, nhưng trên thân lại có gai. Highest ranking: #5 in kooktae (16.03.19) #2 in kooktae (19.03.19) #9 in kookv (20.03...