Taehyung trầm ngâm ngồi tựa xuống ghế, ngón tay vô thức miết lên xung quanh ly rượu vang đã vơi đi một nửa ở trên tay. Những lời nói lúc ban ngày của Soyeon vẫn đang văng vẳng bên tai cậu.
- Đang nghĩ gì mà căng thẳng thế?
Taehyung giật mình ngẩng đầu lên. Pierre đem theo một ly rượu vang ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Không có gì.
- Chuyện của vụ án về cơ bản là ổn rồi đó. Chỉ còn chờ đến phiên toà sơ thẩm nữa thôi. Yên tâm, người của phía Jeon Jungkook tuyệt đối không thể nhúng tay vào được.
- Thì rõ ràng là không thể mà. - Taehyung nhàn nhạt đáp.
Hai người im lặng không nói với nhau thêm câu nào nữa. Một lúc sau, Yoongi, Rachel và Yeonjun từ trong nhà cũng chạy ra. Rachel lên tiếng đề nghị:
- Mọi việc coi như đã tạm ổn rồi. Chúng ta cũng nên ra ngoài ăn một bữa để giải toả căng thẳng đi chứ nhỉ?
- Chị dâu định đề nghị đi đâu? - Yeonjun phụ hoạ theo.
- Đến nhà hàng ở Namsan đi! Từ lúc về nước tui vẫn muốn đến đó một lần mà chưa có dịp.
Mi mắt Taehyung khẽ run lên. Cậu cười cười:
- Chỗ đó không phải chỉ nên dành cho các cặp đôi hay sao? Để anh trai em đưa chị đi. Mấy đứa FA tụi em ở nhà tự mở tiệc với nhau là được rồi.
Nào ngờ Choi Yeonjun bỗng trề môi:
- Gì mà "mấy đứa FA"? Ở đây có mỗi mình em là số lẻ thôi nha đừng có ghép cả em vào!
Taehyung thoáng nhăn mặt. Mọi người cùng bật cười. Rachel nháy mắt nhìn Pierre:
- Ra ngoài thư giãn một chút đi. Luật sư Rousseau cũng chưa từng đến đó mà, phải không?
Taehyung trốn tránh bằng cách vội vã uống một hớp rượu vang. Cho dù lần trước đến đó trong tình trạng đôi mắt chưa thể nhìn thấy, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng cảm giác sẽ vẫn luôn ở đó, không thể nào đánh lừa được.
- Em không nỡ bỏ rơi Yeonjun như vậy đâu! Đã hứa là sẽ ở bên nhau cho đến khi cùng tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình mà, có phải không? - Cậu quàng tay qua gần như kéo siết cậu trợ lý về phía mình.
Choi Yeonjun là "trợ lý vàng", làm sao lại không hiểu được ý tứ của sếp nhà mình cơ chứ. Thế nên cậu chàng vừa khổ sở vùng vẫy trong vòng tay kẹp cứng cổ của Taehyung, vừa cố méo mó cười với mấy người kia:
- Hai người đi chơi vui vẻ với nhau, cứ mặc kệ lũ FA bọn em đi! Haha...
Một lúc sau, ba người kia như ngầm có ý mà kéo nhau vào trong hết cả, trả lại "không gian riêng tư" bên ngoài cho Taehyung và Pierre.
- Quả nhiên tửu lượng của em đã khá hơn rất nhiều. - Người kia khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
- Tôi đã nói mà. - Taehyung chỉ nhàn nhạt gật đầu. - Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi.
Pierre vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt rơi xuống chai rượu vang đã vơi đi phân nửa trên mặt bàn, bỗng giống như vô tình mà thốt lên hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Love is Rose
FanfictionTình yêu cũng giống như một cành hoa hồng. Kiêu sa và quyến rũ, nhưng trên thân lại có gai. Highest ranking: #5 in kooktae (16.03.19) #2 in kooktae (19.03.19) #9 in kookv (20.03...