31. Khoảnh khắc đáng yêu

1.9K 139 53
                                    

Mùa hè ở Seoul đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào. Buổi sáng hôm đó, trời vẫn còn chói chang nắng gắt, nhưng đến buổi chiều mây đen đã kéo về dày đặc cả một vùng trời. Trước cơn mưa, không khí bao giờ cũng trở nên oi nồng và ngột ngạt đến khó chịu.

Taehyung đang ngồi trong phòng bệnh. Ti vi treo trên tường đang chiếu một chương trình tạp kỹ gì đó mà giờ này cậu chẳng còn hứng thú quan tâm. Hôm qua cậu đã được đưa đi kiểm tra tổng thể. Kết quả sức khoẻ khả quan, nên cậu sẽ sang Pháp vào thứ bảy, tức là hai ngày nữa. Jungkook sau đó cũng nhanh chóng có mặt, khi nghe Seokjin nói cậu có thể được phẫu thuật ghép giác mạc thì đã vui mừng đến mức reo lên rồi ôm chầm lấy cậu. Anh ta nói sẽ cùng đi với cậu chuyến này. 

Taehyung đứng dậy, lần theo vách tường đi ra khỏi phòng, đến chỗ cuối hành lang nơi có ô cửa sổ. Cửa đang mở. Cậu có thể nghe và cảm nhận được cơn giông mang theo hơi nước đã bắt đầu xuất hiện.

- Taehyungie!

- Anh Taehyung!

Nghe được hai giọng nói quen thuộc, Taehyung lập tức quay đầu lại. Rất nhanh chóng có một bàn tay con gái mềm mại nắm chặt lấy tay anh:

- Sao anh lại ở đây một mình? Anh trai em đâu?

- Anh ấy ra ngoài rồi. Anh chỉ đi loanh quanh một chút thôi mà. - Taehyung mỉm cười. - Dạo này bận hay sao mà không qua đây chơi vậy?

Soyeon thoáng chút ngập ngừng:

- Cũng không phải. Chỉ là em sắp kiểm tra định kỳ, nên có hơi bận hơn một chút.

- Jungkook cũng nói với anh như vậy. Jimin đưa em qua đây à?

Người đàn ông đứng một bên từ nãy đến giờ mới có dịp lên tiếng:

- Haizz tôi còn tưởng cậu quên mất tôi luôn rồi chứ?

- Tôi sắp quên rồi. Vì cậu cũng ít qua chơi quá mà! - Taehyung bật cười. Nhưng thực chất cậu thừa hiểu Park Jimin làm việc dưới quyền của Jung Hoseok trong giai đoạn này thực sự không hề nhàn rỗi.

Hai người đưa cậu vào phòng. Soyeon lần nào qua cũng mua đồ ăn. Không hoa quả thì sẽ là bánh ngọt. Hôm nay là một ít bánh quy mà cô nàng tự làm ở nhà.

- Nghe Jungkook nói thứ bảy này sẽ đưa cậu sang Pháp phẫu thuật ghép giác mạc. Tệ thật đấy, nếu giống như ngày trước thì tôi cũng có thể qua đó cùng. Nhưng bây giờ thì hay rồi, tôi còn đang phải kiêm cả công việc của giám đốc, trợ lý lẫn tạp vụ... - Trong giọng nói của Jimin không giấu được nỗi ấm ức.

Taehyung vỗ vai anh ta:

- Không sao. Tôi cũng chỉ đi khoảng một tuần là sẽ về thôi mà. Tại Jungkook cứ một mực đòi đi, chứ tôi không thích phiền phức như vậy. 

- Sự kiện quan trọng đối với cậu như vậy nó làm sao mà bỏ qua được chứ. - Jimin dài giọng trêu đùa. - Cậu yên tâm. Chuyện ở nhà thì đã có Soyeon với tôi, chuyện công ty cũng đã có trợ lý của cậu ta, hai người đi một tuần chứ hai tuần cũng không thành vấn đề!

Soyeon từ lúc vào phòng vẫn chỉ ngồi yên lặng ăn bánh nghe hai người nói chuyện. Taehyung cảm thấy hôm nay cô hơi lạ liền quay sang hỏi:

[KookTae] Love is RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ