- Đây là trà sen do cố phu nhân tự tay ướp lấy. Cậu mang lên phòng cho Taehyung nhé!
Jungkook nhận tách trà từ tay dì Jang, vui vẻ gật đầu:
- Vâng, cám ơn dì. Dì cũng đi nghỉ sớm đi ạ.
Người quản gia khẽ mỉm cười:
- Có thể cậu không biết, nhưng đã rất lâu rồi tôi mới lại được trông thấy Taehyung hoạt bát và vui vẻ như vậy. Cứ nghĩ sau cú sốc này thằng bé sẽ khó lòng vượt qua, nhưng giờ thì có thể thấy cậu đã giúp đỡ Taehyung rất nhiều. Jungkook, tôi là người đã chứng kiến Taehyung sinh ra và lớn lên cho tới tận bây giờ. Trong lòng tôi thằng bé cũng không khác con trai ruột là bao. Vậy nên tôi luôn hy vọng nó có thể được sống bình an và vui vẻ. Nếu như ở bên cậu khiến Taehyung được thoải mái như thế, thì tôi rất mong cậu có thể ở bên thằng bé thật lâu dài...
Jungkook có hơi ngạc nhiên khi dì Jang bất ngờ nói ra những lời này. Không hiểu sao trong lòng anh liền bỗng có chút xao động. Một cảm giác thật lạ lẫm, giống như khi đang đối diện với gia đình nhà người yêu và được phụ huynh bên đó dặn dò, gửi gắm đứa con của họ cho anh vậy. Như thế này... cũng được tính là về ra mắt rồi chứ hả?
Jungkook đem tách trà lên phòng. Taehyung vừa mới tắm xong, còn đang ngồi ở ghế lau khô tóc. Anh liền đi đến, đặt trà xuống bàn rồi cầm lấy khăn lên lau tóc cho cậu.
- Trà sen? Dì Jang bảo anh mang lên à? - Taehyung đưa tay lần đến tách trà còn nóng, ngạc nhiên hỏi.
Jungkook dịu dàng đáp lại:
- Dì ấy nói là trà do mẹ tự tay ướp lấy, bình thường em vẫn rất thích uống.
Taehyung gật gật đầu. Bỗng cậu ngẩng phắt lên:
- Anh mới ăn nói kiểu gì đó? Mẹ của ai?
- Còn của ai nữa! - Có tiếng người kia khẽ cười. - Em đem anh về đây là để ra mắt còn gì! Chuyện đó chỉ còn là sớm muộn không phải sao?
- Đã nói là cái đó không được tính rồi mà!
Taehyung nhăn mặt càu nhàu. Jungkook đứng ở phía sau vừa cười vừa khẽ lắc đầu.
- Xong rồi này. Mau lên giường đi ngủ thôi!
Taehyung đã uống xong trà, liền định vịn bàn đứng dậy. Nhưng còn chưa đi được nửa bước, cả cơ thể đã đột ngột bị ai kia nhấc bổng lên tay. Cậu hốt hoảng, phải vội bám chặt lấy cổ anh:
- Làm gì vậy?!
Liền có tiếng cười khẽ bên tai cậu, rồi một giọng nam trầm quyến rũ vang lên:
- Cùng đi ngủ nào, cục cưng!
*
Phía bên này đầu dây có một giọng đàn ông khàn đục:
- Thế nào rồi? Tại sao đến giờ vẫn còn chưa có động tĩnh gì?
Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ trong trẻo có phần ngập ngừng vang lên:
- Anh ấy nói cần phải nhìn thấy "tiềm năng" trước. Phía bên đó thì sao?
- Có lẽ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Yên tâm, sẽ không làm các người phải thất vọng đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Love is Rose
FanfictionTình yêu cũng giống như một cành hoa hồng. Kiêu sa và quyến rũ, nhưng trên thân lại có gai. Highest ranking: #5 in kooktae (16.03.19) #2 in kooktae (19.03.19) #9 in kookv (20.03...