- Tổng giám đốc, lịch trình trong tháng tới đã sắp xếp theo đúng như ý anh muốn.
Agust ngẩng lên một giây, khẽ gật đầu:
- Còn tài liệu về dự án hợp tác với công ty ở Canada, trước trưa mai phiền cô gửi vào gmail giúp tôi. Trên đường đi tôi sẽ xem.
- Tôi hiểu rồi.
Anh ngừng bút, thoáng nhìn qua đồng hồ:
- Cũng không còn gì nữa. Cô có thể tan tầm rồi.
- Cám ơn giám đốc. Tôi xin phép về trước.
Rosaline mỉm cười chào anh rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Phê nốt vài báo cáo của cấp dưới gửi lên xong, Agust cũng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.
Hôm nay anh có tài xế đến đón. Xe đã đậu sẵn trước cửa công ty, chỉ cần đợi anh ra là lập tức xuất phát. Có điều lộ trình không phải đi về căn penthouse như thường lệ mà là đến thẳng sân bay quốc tế.
*
- Cho người đến dọn dẹp căn hộ ở Apgujeong-dong giúp tôi. Khoảng sáng mai sẽ có người dọn đến.
Jung Hoseok phân phó xong thì vừa đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên. Anh ngồi xuống bàn làm việc rồi mới nói vọng ra:
- Vào đi.
Park Jimin ôm theo một tập tài liệu dày cộp bước vào, gần như ném xuống trước mặt anh.
- Tài liệu của Seoltang cần anh xem qua đều ở đây.
Hoseok gật gật đầu, đoạn lại để ý đến vẻ mặt không giấu nổi bất mãn của người kia:
- Cậu sao vậy? Nhìn tôi với cái ánh mắt thù hận đó là có ý gì hả?
Park Jimin nghiến răng:
- Còn hỏi? Là ai đã biến tôi từ người quản lí của Hopeworld trở thành một chân sai vặt? Còn hơn cả làm tạp vụ nữa!
Hoseok vờ như không nghe thấy gì. Park Jimin lại càng uất nghẹn. Đã làm việc chung với nhau lâu như vậy rồi, mà mức độ hành hạ của hắn ta đối với Jimin chỉ có tăng chứ không hề giảm. Từ sau khi hắn đảm nhiệm cả vị trí tổng giám đốc điều hành của Seoltang, thì Park Jimin chính thức biến thành chân sai vặt, chạy đi chạy lại giữa hai công ty như một nhân viên chuyển phát. Thư kí của Jung Hoseok sau một tháng liền được điều về Mỹ để thay anh ta quản lí cơ sở bên đó. Thành ra Park Jimin hiện giờ danh nghĩa là quản lí của Hopeworld, nhưng thực tế lại gánh luôn cả công việc của trợ lý tổng giám đốc.
- Bây giờ đến cả ngày nghỉ cuối tuần tôi cũng không có nữa. Tính người để ở chỗ nào hả? Nếu muốn tôi làm thêm giờ anh phải tăng lương cho tôi chứ?
Park Jimin bất mãn gầm lên. Anh ta phải làm bù đầu bù cổ, giờ đến cả thời gian chạy sang chơi với anh em Jeon Jungkook cũng không còn nữa. Muốn anh ta kiêm luôn vị trí trợ lý thì phải trả lương đàng hoàng đi chứ!
- Này, tôi đang nói với anh đó anh có nghe thấy không hả?
Park Jimin kích động muốn nhào đến túm lấy cổ áo của người kia. Nhưng tính toán đã có chút sai lầm. Mặt bàn làm việc của Jung Hoseok khá cao, bàn cũng khá rộng. Chiều cao của Park Jimin lại không được quá tốt cho nên... lúc này gần như là đang lao thẳng vào người ai kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Love is Rose
FanfictionTình yêu cũng giống như một cành hoa hồng. Kiêu sa và quyến rũ, nhưng trên thân lại có gai. Highest ranking: #5 in kooktae (16.03.19) #2 in kooktae (19.03.19) #9 in kookv (20.03...