22. Nơi cất giấu

2K 133 4
                                    

Hành lang bệnh viện trên tầng cao nhất vắng tanh chẳng thấy có lấy một bóng người. Jeon Jungkook sải những bước dài vội vã chạy đến trước cánh cửa của căn phòng cuối cùng. Lúc anh đẩy cửa bước vào, thì đã thấy cả Kim Seokjin lẫn Jeon Soyeon đang ở đó.

Soyeon thấy anh thì không khỏi nhíu mày:

- Nếu anh bận thì còn chạy qua đây làm gì?

Seokjin vội quay sang nhìn cô nhăn mặt. Đâu thể đổ lỗi cho Jungkook như vậy được chứ! 

Soyeon nhăn nhó vặn lại:

- Anh nhìn em làm gì? Rõ ràng hôm đó sau khi cùng anh trai em ra ngoài về thì anh Taehyung mới bị cảm lạnh!

Jungkook khẽ thở dài, hết nhìn người đang say ngủ trên giường lại nhìn sang Seokjin:

- Cậu ấy có sao không anh?

- Ổn rồi. Lúc nãy đã sốt cao lại còn đột nhiên co giật doạ cho các y tá sợ hết cả hồn. Mà đêm qua cậu ấy lại gặp ác mộng nữa đấy. - Seokjin khẽ lắc đầu.

Đêm qua Jungkook không ở lại bệnh viện. Anh đã phải về xử lí chuyện của công ty.

- Phải rồi. Chuyện tìm kiếm giác mạc sao đến giờ vẫn chưa có tiến triển? - Soyeon sốt ruột hỏi.

Kim Seokjin trầm giọng nhìn người đang nằm ở trên giường:

- Vẫn đang tiến hành xét nghiệm để tìm ra giác mạc phù hợp cho cậu ấy. Gần đây anh đã liên lạc nhờ cả một số người bạn đang làm việc ở Australia. Chắc sẽ không phải chờ lâu nữa đâu.

- Nếu anh ấy có thể nhìn thấy, ít ra cũng sẽ đỡ bất an đi phần nào.

Soyeon nói hoàn toàn đúng, khiến cho cả hai người đàn ông còn lại chỉ biết thở dài. 

Một lát sau, Soyeon cũng phải quay về bệnh viện. Jungkook ở lại với Taehyung. Anh gọi điện về công ty, giao phó cho Jisung vài việc, nói với cậu ta rằng có thể sáng mai anh sẽ vắng mặt, rồi quay vào giường nằm xuống bên cạnh Taehyung.

Người kia, giống như đã quen hơi, liền lập tức quay người sang phía anh quờ quạng tìm chỗ dựa. Jungkook khẽ cười, liền ôm trọn lấy cả người cậu vào trong lòng mình. Taehyung cọ cọ một chút rồi cũng ngoan ngoãn ngủ yên, nét mặt dãn ra vô cùng thoải mái. 

Jungkook lặng yên ngắm nhìn cậu một hồi, ánh mắt trìu mến yêu thương không cần che giấu. Khẽ buông một tiếng thở dài đầy phiền não, anh cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng:

- Ngủ ngon nhé, Tae Tae. 

*

- Chị vẫn còn chưa đi ngủ sao? 

Một giọng nói dịu dàng mang vài phần lo lắng nhẹ nhàng vang lên, cùng với đó là một thân hình mảnh mai đem theo một chiếc khay trên đựng tách trà bước vào phòng. 

Người phụ nữ đang ngồi trước bàn làm việc liền ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười nhận lấy tách trà còn nóng hổi từ tay cô em gái:

- Còn vài chuyện nữa cần xử lí gấp. Em mau đi ngủ trước đi. Con gái thức khuya sẽ không tốt cho nhan sắc đâu!

Cô em gái nghe vậy liền hơi bĩu môi:

[KookTae] Love is RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ