Được ăn no và uống thuốc kịp thời nên cơn đau dạ dày của Soyeon nhanh chóng dịu lại. Cô ăn xong thì cũng nhanh chóng xuống giường ra khỏi phòng chuẩn bị giao ca.
Xuống phòng trực, Soyeon thấy mọi người trong ca mới hầu như đã có mặt đủ. Vẫn chưa có ca cấp cứu nào nhập viện nên mọi người còn đang tranh thủ uống cà phê và tán chuyện gẫu với nhau. Một lát sau, bỗng thấy bác sĩ Kim vừa khoác áo blouse vừa bước vào với bộ dạng bơ phờ vì vừa trải qua hai ca phẫu thuật liên tiếp. Anh ta đi thẳng đến chỗ chiếc tủ lạnh mini ở góc phòng, mở ra, chỉ còn thấy có cà phê, hồng sâm, nước lọc và một chiếc bánh sandwich loại nhỏ liền ngạc nhiên thốt lên:
- Ơ, tôi tưởng phòng mình vẫn còn bánh mỳ kẹp mà?
- Hồi nãy tôi lấy cho bác sĩ Kang rồi. - Bác sĩ Lee quay ra bảo. - Cậu ấy đang định đi ăn tối thì có ca loại nặng. Tôi giục cậu ấy tranh thủ ăn trước khi vào phẫu thuật. Nếu đứng mổ trong khi đói có thể sẽ bị run tay mất.
- Hồi nãy y tá Choi đi mua cà phê, để tôi gọi nhờ cô ấy mua cơm cho anh. - Một bác sĩ khác cũng đứng dậy.
Bác sĩ Kim gật gật đầu, đoạn ngồi xuống ghế uống một cốc nước lạnh cho tỉnh táo lại. Soyeon đã nghe từ đầu đến cuối, cảm thấy cực kỳ khó hiểu khi hồi nãy người kia mới nói với cô là đã ăn tối rồi... Không lẽ anh ta lại nói dối cô? Con người này chẳng lẽ lại thực sự đã nhường cho cô bữa tối của mình sao?
*
Jungkook bước vào phòng. Taehyung vẫn còn đang ngủ do tác dụng của thuốc an thần. Theo lời Seokjin nói, mấy ngày hôm nay họ đều phải rất vất vả mới có thể khống chế được tình hình kích động của Taehyung.
Jungkook nhẹ nhàng lại gần ngồi xuống bên giường. Gần một tuần không gặp, người kia đã thành ra cái bộ dạng này. Seokjin nói cậu liên tục gặp ác mộng, ngủ không yên giấc. Vậy nên giờ đây gương mặt cậu bơ phờ, còn xuất hiện cả quầng thâm nơi mắt nữa. Jungkook khẽ buông một tiếng thở dài.
Bỗng chân mày của Taehyung khẽ nhíu lại, cậu đột ngột dịch người ra xa phía của Jungkook, giọng có phần hoảng loạn la lên:
- Là ai?! Mau cút ra khỏi phòng của tôi! Cút!
- Là tôi, là Jungkook. Taehyung, cậu có nhận ra tôi không?
Taehyung đang co lại ở một góc giường, nghe được tên anh, hô hấp liền dần bình tĩnh trở lại. Jungkook thấy vậy thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút cảm giác nhói đau. Bộ dạng này của cậu hoàn toàn trái ngược với những gì mà trước giờ cậu thể hiện ra trước mặt mọi người. Vẻ sợ hãi và sẵn sàng xù gai nhím ra để tự bảo vệ mình khiến cho Jungkook bỗng có suy nghĩ muốn ôm chặt cậu vào lòng để che chở.
Sau khi nhận ra Jungkook, Taehyung liền rất nhanh trở lại trạng thái bình tĩnh thường ngày:
- Anh đến rồi à? Xin lỗi nhé, tôi vừa mới nằm mơ thôi.
Lại là nói dối. Lại là muốn che giấu. Taehyung, rốt cuộc cậu còn đủ sức để che giấu cho đến bao giờ?
- Tôi đã nghe Seokjin nói lại cả rồi. Taehyung, nếu cậu cảm thấy như thế nào chỉ cần thể hiện ra bên ngoài. Cứ phát tiết những cảm giác bên trong của cậu ra, không cần phải kìm nén và che giấu như vậy. Nó chỉ càng khiến cho cậu khổ sở hơn thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Love is Rose
FanfictionTình yêu cũng giống như một cành hoa hồng. Kiêu sa và quyến rũ, nhưng trên thân lại có gai. Highest ranking: #5 in kooktae (16.03.19) #2 in kooktae (19.03.19) #9 in kookv (20.03...