60. Ra mắt

2.3K 136 55
                                    

Jimin mang theo giỏ hoa quả vừa mới đi đến hành lang tầng thứ 7 thì bỗng gặp Soyeon bước ra từ một phòng bệnh, bộ mặt giống như đang hờn dỗi cực kỳ trẻ con. Anh ta buồn cười đi đến:

- Soyeon! Kang Daniel lại bắt nạt em hả?

Soyeon hậm hực nhìn anh ta:

- Cả hắn ta lẫn anh trai em đều là đồ có mới nới cũ! Hừ!

Park Jimin mờ mịt ngớ người ra, liền đi đến nhòm vào hai căn phòng bệnh đối diện nhau qua ô kính ở cửa. Ngay lập tức anh ta đã hiểu ra vấn đề. Ở một bên, một người bị thương nặng đang được một người con trai cẩn thận bón cháo, không khí cực kỳ tình cảm khiến người ngoài thật không nỡ xen vào. Còn một bên, một người bị thương ở bả vai đang được một cô gái đút táo cho ăn, cũng đang trò chuyện rất vui vẻ.

Park Jimin tỏ vẻ thông cảm vỗ vỗ vai cô nàng đang phát dỗi kia:

- Hầy, một là người yêu, một là em gái mới nhận lại, em ghen tị với bọn họ làm cái gì chứ! Không bằng bây giờ chúng ta xuống dưới cùng uống một cốc cà phê đi ha?

Soyeon ghét bỏ gạt tay người kia ra:

- Khoan đã! Dù sao vẫn còn một người bệnh cần được kiểm tra.

Ai bảo cô đã nhận theo dõi cho cả hai cái người này làm gì! Soyeon tạm dẹp bộ mặt ai oán của mình đi rồi đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Daniel. 

Người đầu tiên nhận ra là Jennie. Cô nàng rất tự nhiên ngẩng lên chào:

- Chị dâu đến rồi! 

Jeon Soyeon ngớ người, bỗng chốc lúng túng không biết nên nói gì, ánh mắt liếc xéo về phía người nào đó đang nằm ở trên giường. Kang Daniel cố nhịn cười:

- Con bé gọi em đó, sao còn chưa đáp lại đi?

- A? - Lại càng thêm bối rối hơn, bộ dạng y như bị ngốc vậy.

Daniel không nhịn được bật cười, đoạn quay sang Jennie:

- Chị dâu của em da mặt mỏng, anh còn không dám đùa dai...

Thật là oan quá ha? Soyeon lập tức phản bác:

- Nói dối giỏi ghê nhỉ? Anh thử đi hỏi nguyên cả cái khoa cấp cứu này xem đã bao giờ em không bị anh chọc cho đến nổi điên chưa?

Cả hai anh em nhà kia đều bật cười ha hả. Jeon Soyeon thoáng đỏ mặt, không thèm tranh cãi nữa mà đi đến kiểm tra cho anh. Jennie liền tránh qua một bên. Suốt cả quá trình ai đó rất "cố ý" nhìn cô chằm chằm bằng một ánh mắt cực kỳ khó tả. Cuối cùng Soyeon cũng không thể giả mù được nữa:

- Anh nhìn cái gì mà nhìn! Mòn da mặt người ta rồi có đền được không?

Daniel cười cười:

- Tự dưng cảm thấy giống như em đang ăn giấm chua vậy. Rất thú vị nên muốn nhìn lâu một chút.

Giấm chua cái đầu nhà anh! Soyeon hung hăng trừng mắt rồi quay ra nói với Jennie:

- Con người này da dày thịt nhiều, không cần phải lo lắng quá đâu. 

Nói xong cô nàng nhanh chóng bỏ đi. Jennie nhìn theo bóng cô, không nhịn được quay lại bàn luận với anh trai ruột:

[KookTae] Love is RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ