Taehyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu thật thoải mái. Cậu "mở mắt", nhưng màn đêm đen kịt xung quanh vẫn không hề xuất hiện bất cứ một tia sáng nào.
Kể từ khoảnh khắc tỉnh lại đầu tiên sau khi hôn mê, đã không biết bao nhiêu lần trong cơn mê sảng cậu tự nhủ rằng đây vốn chỉ là một cơn ác mộng. Rồi đến lúc thực sự tỉnh lại đôi mắt này sẽ vẫn nhìn thấy mọi thứ như bình thường. Nhưng thực tế thì bao giờ cũng khắc nghiệt theo cái cách riêng của nó. Mỗi một lần thức dậy sau giấc ngủ, cậu càng hồi hộp và kỳ vọng bao nhiêu, thì khoảnh khắc sau khi mở mắt lại càng khiến cậu phải tuyệt vọng bấy nhiêu.
Đối với một người trẻ tuổi, khi tương lai còn đang là cả một con đường dài ở phía trước, đột ngột mất đi nguồn sáng của cuộc sống không khác nào lấy đi toàn bộ tinh thần sống trong con người của họ. Kim Taehyung cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng ít ra cậu có thể tự hào về một điều, rằng ý chí sinh tồn của mình cũng không đến nỗi quá tệ, và khả năng tự bình ổn tâm lý có thể nói là đã đủ để cứu sống bản thân mình một mạng.
Ký ức về vụ tai nạn kinh hoàng đêm hôm đó cho đến tận bây giờ vẫn như còn đang hiển hiện đâu đây quanh cậu. Tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Tiếng cha mẹ gào thét với những kẻ máu lạnh không còn tính người. Tiếng ngọn lửa bùng lên và cảm giác như thiêu như đốt xung quanh cơ thể. Mùi khét của đám cháy và mùi máu từ xác người hoà lẫn vào với nhau thành mùi của địa ngục. Từng tế bào thần kinh của cậu đều như muốn căng cứng cả lại mỗi khi nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó. Thậm chí cho đến tận bây giờ, Taehyung cũng không thể hiểu được bản thân mình rốt cuộc đã làm cách nào để trải qua được thảm kịch. Khi tỉnh lại và biết mình còn sống, lúc đó trong đầu của cậu hoàn toàn là một mảng trống rỗng. Nhưng bản năng và ý chí sinh tồn đã khiến cậu cố gắng bám trụ lấy hy vọng được tiếp tục tồn tại này. Hơn nữa ở một nơi xa lạ khi mà đối phương vẫn chưa rõ là thù hay bạn, những nỗi cô đơn, tuyệt vọng hay khiếp sợ đều phải nhanh chóng dẹp qua một bên. Những ngày vừa qua, bằng năng lực tâm lý và thần kinh vững vàng đến mức bản thân còn phải thấy nể phục, cậu đã cố giữ bản thân ở trạng thái đề cao cảnh giác, bình tĩnh đối phó với mỗi lúc tiếp xúc với đám người ngoài kia. Chỉ có những khoảnh khắc ở một mình như thế này, nỗi tuyệt vọng và cảm giác rã rời mới bắt đầu xuất hiện gặm nhấm lấy tâm trí.
Cậu không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tự tử. Một người tàn phế lại còn mù cả hai mắt như cậu hiện giờ cho dù có sống cũng có thể làm được trò trống gì đây? Nhà đã mất, người thân chẳng còn. Những tháng ngày tiếp theo cơ cực chưa đủ, còn phải lo đến những mối nguy hiểm vẫn luôn rình rập xung quanh mình, cậu thực không dám tin bản thân sẽ đủ sức chống cự. Chẳng bằng yêu cầu một liều potassium để giải quyết mọi chuyện cho nhanh luôn rồi!
"Cạch!"
Taehyung nhanh chóng điều chỉnh cơ mặt ở trạng thái vô cảm nhất. Liền ngay sau đó quả nhiên là giọng của Jungkook vang lên:
- Cậu tỉnh rồi? Bữa sáng xong rồi đây, tôi giúp cậu ăn.
Chiếc giường được nâng lên một chút. Jeon Jungkook đầu tiên mang khăn và nước qua giúp cậu rửa mặt. Taehyung khẽ nhíu mày:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Love is Rose
FanfictionTình yêu cũng giống như một cành hoa hồng. Kiêu sa và quyến rũ, nhưng trên thân lại có gai. Highest ranking: #5 in kooktae (16.03.19) #2 in kooktae (19.03.19) #9 in kookv (20.03...