Lấy cớ nhức đầu, cả hai anh em nhanh chóng tìm cách rời khỏi bữa tiệc mà họ đã bắt đầu cảm thấy chán ngấy. Dù sao thì mục đích của đối phương cũng đã tìm hiểu rõ ràng, không cần ở lại thêm quá lâu nữa.
Yoongi nhận được điện thoại của Rachel từ Seoul, liền vội vã quay sang dặn Taehyung:
- Một lát nữa anh sẽ nói Pierre qua đây đón em. Em ra cửa đứng đợi khoảng mười phút là được. Bây giờ anh và Yeonjun phải về Seoul gấp.
Taehyung không nghĩ nhiều liền nhanh chóng đồng ý. Chị dâu đã gọi thì hẳn phải là việc cực kỳ quan trọng rồi. Yoongi rảo bước xuống trước, còn lại Taehyung vẫn thong thả đi phía sau.
Ra đến cửa khách sạn, Taehyung hít một hơi thật sâu để xua bớt đi những mùi rượu cùng nước hoa ám theo từ bữa tiệc. Không khí ở Daegu vẫn luôn trong lành và bình yên như thế.
Cách đó không xa, trong một chiếc Maybach màu đen nằm lặng lẽ phía sau một khúc cua bị che khuất khó có thể phát hiện, một người đàn ông mặc sơ mi trắng xắn cổ tay với dáng vẻ bơ phờ mệt mỏi đang lặng lẽ dõi theo từng hành động của người đứng ở phía trước. Đôi mắt trũng sâu, thâm quầng vì mất ngủ nhìn về phía đối phương mang theo biết bao nhiêu phần dịu dàng cùng lưu luyến, đến mức chính bản thân anh ta có lẽ cũng không thể nào biết được.
Người đã mập lên một chút, có lẽ là đang sống rất tốt, rất thoải mái. Từng cử chỉ đều toát ra vẻ cao ngạo, thật đúng với khí chất vốn có của cậu ấy. Khoảnh khắc người kia nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, khiến anh bất giác bỗng nhớ tới lúc cậu đòi mở cửa xe để được hít thở bầu không khí ở quê nhà thêm một lúc nữa. Người con trai ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh anh lúc đó, cùng với người con trai cao ngạo đang đứng cách anh chỉ hơn chục mét ở phía trước kia, giống như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy! Thật gần, mà cũng thật xa...
Bỗng một chiếc Mercedes màu đen đi ngược chiều so với anh lao nhanh đến rồi dừng lại ở ngay trước cửa khách sạn. Đèn pha tắt đi, anh mới nhận ra từ phía ghế lái có một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi tối màu vừa mới bước xuống, đi đến phía bên cạnh của Taehyung. Jungkook khẽ nhíu mày. Người đàn ông ngoại quốc này đối với Taehyung rốt cuộc là loại quan hệ gì?
Pierre nhìn thấy người kia vì uống rượu mà đã bắt đầu có chút lâng lâng thì không khỏi thở dài. Tửu lượng của Taehyung vốn không tốt, uống rượu bia vào dù chỉ một chút cũng rất dễ đỏ mặt. Anh khẽ lắc đầu:
- Tửu lượng của em vẫn không thay đổi chút nào nhỉ?
Taehyung khẽ nhếch khoé môi:
- Sai rồi! Tôi bây giờ có thể cùng anh uống nguyên một chai mà đi lại vẫn rất vững.
Pierre bật cười:
- Vậy ban nãy em uống được bao nhiêu?
Taehyung tỏ vẻ ngẫm nghĩ:
- 6 ly gì đó? Nếu anh không tin thì trở về chúng ta có thể thử!
- Được được được! - Người kia chịu thua. - Đến lúc đó tôi cũng muốn xem tửu lượng của em cải thiện được đến mức nào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Love is Rose
FanficTình yêu cũng giống như một cành hoa hồng. Kiêu sa và quyến rũ, nhưng trên thân lại có gai. Highest ranking: #5 in kooktae (16.03.19) #2 in kooktae (19.03.19) #9 in kookv (20.03...