11. Nhập viện

2.4K 179 2
                                    

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại liên tục vang lên khiến Jungkook dù không muốn cũng phải bật dậy rời khỏi giường. Anh có một nguyên tắc sống khá hà khắc đối với chính bản thân mình, và thời gian biểu là một trong số những nguyên tắc đó. 

Dù uể oải và không tình nguyện cỡ nào, anh vẫn phải lết bước vào nhà tắm rửa mặt và đánh răng, trước khi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng.

- Taehyung! Cậu dậy chưa?

Theo thói quen, Jungkook hỏi vọng về phía phòng của cậu. 

Gần đây Taehyung nói mùi etanol trong phòng bệnh khiến cậu cảm thấy rất ngột ngạt, nên Jungkook đã giúp cậu dọn sang căn phòng khách ở cuối hành lang tầng hai, đối diện với phòng làm việc của anh. 

- Tôi dậy rồi. Lát sẽ xuống nhà.

Jungkook cũng không còn cần giúp cậu đánh răng hay rửa mặt nữa, nên nhắc cậu cẩn thận một câu rồi đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Nhìn trong tủ lạnh thấy thức ăn đã gần hết, anh liền lên phòng lấy áo và chìa khoá xe, trước khi đi không quên dặn người ở nhà:

- Tôi ra ngoài mua đồ ăn. Cậu ở nhà cẩn thận một chút, tốt nhất đừng ra ngoài.

- Biết rồi.

Jungkook nhanh chóng rời đi.

Không thể không thừa nhận rằng những ngày gần đây anh đã cố ý hạn chế tiếp xúc giữa hai người xuống mức thấp nhất có thể, với cái cớ được dùng là Taehyung đã hồi phục. Anh khống muốn lại xuất hiện những cảm giác kỳ lạ lúc trước, mà sự thật là cậu cũng đã khoẻ lên nhiều. Cậu ấy vốn chỉ bị tổn hại phần mềm và có mấy vết thương ngoài da là chủ yếu. Những chỗ xương bả vai với cánh tay bị sai khớp cũng đã được nắn lại và giờ đã cử động bình thường. Có vẻ trước đây cậu ta cũng khá khoẻ mạnh, hơn nữa còn có ý chí sinh tồn mãnh liệt làm động lực thúc đẩy nên việc điều trị tiến hành rất thuận lợi, sức khoẻ có dấu hiệu hồi phục rất nhanh. Lần gần đây nhất Seokjin đến kiểm tra đã vui vẻ nói rằng việc cần làm bây giờ chỉ là bồi bổ và giúp cậu tạm làm quen với cuộc sống như hiện giờ. Anh ta cũng đang tích cực tìm kiếm giác mạc phù hợp.

Taehyung từ khi có thể xuống giường thì chẳng mấy khi chịu ngồi yên, liên tục tự mình lần tường đi loanh quanh khắp nhà. Cậu không chỉ lo được sinh hoạt cá nhân, mà giờ cũng có thể giúp Jungkook vào bếp nấu vài món đơn giản, với điều kiện là nguyên liệu đều đã được anh giúp sơ chế sẵn. "Cũng chỉ giống như anh bịt mắt khi nấu ăn thôi." Có lần cậu đã đùa như thế.

Jungkook trầm tư suy nghĩ. Con đường vốn chỉ tốn năm phút lái xe giờ lại tốn của anh gần mười phút đồng hồ. Là đang mải suy tư nên không kiểm soát tốc độ hay bởi vì đang cố ý kéo dài thời gian ra khỏi nhà?

Khi quay về, Jungkook vừa vào đến cửa đã gọi với lên:

- Tôi về rồi.

Thay dép đi vào bên trong, anh bỗng có chút nghi hoặc. Không có tiếng Taehyung đáp lại. Chẳng lẽ cậu ấy không nghe thấy tiếng?

Đem thức ăn cất vào trong bếp, anh lại gọi một lần nữa, giọng lớn hơn:

- Taehyung, cậu đang làm gì vậy?

[KookTae] Love is RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ