37. Về nhà

2K 147 59
                                    

Từ khi Taehyung về đến nơi, ngoài lúc gặp mặt ở cửa Yoongi đã không kiềm được mà ôm chầm lấy cậu, thì hiện giờ ngồi trong phòng khách ông anh trai vẫn không hề rời mắt khỏi cậu em quý báu của mình dù chỉ là nửa giây. Hầu như chỉ có Yeonjun và Hoseok hỏi chuyện, còn lại người kia chỉ lặng lẽ ngồi nhìn. Đến mức cuối cùng Jung Hoseok cũng phải bất lực chịu thua:

- Anh nhìn đủ chưa? Thằng bé có thiếu mất sợi tóc nào hay không hả?

Taehyung cười xoà, lời là đáp Hoseok nhưng ánh mắt lại nhìn về phía anh trai của mình:

- Anh thì biết cái gì! Bọn em đã gần một năm không gặp rồi mà...

Yoongi lúc bấy giờ mới có thể bối rối nhìn đi chỗ khác, giọng cũng bất chợt khàn hẳn đi:

- Anh xin lỗi.

- Làm sao mà phải xin lỗi chứ? - Taehyung cười. - Dù sao thì bây giờ anh cũng đã về, vậy là được rồi.

Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng người nhập mật khẩu mở cửa, rồi một giọng con gái vọng vào:

- Đồ ăn đến rồi đây!

Taehyung ngạc nhiên quay ra nhìn Yoongi. Anh khẽ gật đầu, khoé môi cong lên nở thành một nụ cười hiếm hoi.

Người con gái vừa mới xuất hiện, Taehyung đã lập tức đứng bật dậy chào:

- Chị dâu!

Rachel thoáng sững người. Rồi một phút sau, cô nàng như nhào thẳng đến phía người kia mà ôm chầm lấy cậu:

- Taehyung à... cuối cùng em cũng đã về rồi!

Cậu khẽ cười:

- Chị cũng chịu về rồi sao?

Rachel rời khỏi cậu em ra, ánh mắt tinh quái liền liếc về phía người đàn ông nào đó:

- Anh trai em không định đi tìm chị, thì đương nhiên chị phải chủ động quay về rồi! - Nói đoạn, cô lại quay sang kéo Taehyung cùng ngồi xuống, nhìn cậu một lượt. - Cũng tạm được, nhưng sau này vẫn cần bồi dưỡng thêm một chút. So với hồi trước khi chị đi, cậu gầy đi nhiều rồi đấy!

Taehyung bật cười:

- Thôi thôi, chị lo mà bồi dưỡng cho anh trai em trước đi kìa. Mà hai người đã tính toán gì cho tương lai chưa thế?

Yoongi trầm giọng:

- Anh đã bàn với mọi người rồi. Đợi em về chúng ta sẽ cùng qua Mỹ, bắt đầu lại ở bên đó. Rachel đang làm ở tập đoàn Rusanne cũng có thể xin chuyển đến chi nhánh ở gần chúng ta.

Nụ cười trên môi Taehyung thoáng vụt tắt. Cậu khẽ lắc đầu:

- Không được. Ngã ở đâu thì phải đứng lên từ đó. Em đã nói mọi người đợi em trở về, không phải là muốn nói chúng ta cùng rời khỏi nơi này. Ngày nào Seoltang còn chưa nguyên vẹn trở về, em sẽ không đi đâu cả.

Yoongi nhíu mày toan phản bác, nhưng Choi Yeonjun đã rất nhanh chóng hiểu ra:

- Anh đã có kế hoạch cụ thể rồi đúng không?

Taehyung quay sang nhìn người trợ lý mà mình ưng ý nhất, khoé môi khẽ cong lên:

- Cậu đã sẵn sàng trở lại làm việc cho tôi chưa, trợ lý Choi?

[KookTae] Love is RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ