"Linh hồn thuần khiết là chỉ người khi chết đi luôn giúp đỡ người khác, cả đời đi theo chính nghĩa hoặc là chỉ người chết có nguyên nhân chết không rõ ràng, dương thọ chưa tận bị chết oan."
-Thử Thách Thần Chết 2-
Thế giới bóng đêm vốn dĩ đã không có ánh sáng, không tình, không hương vị cảm xúc, không nụ cười, không hạnh phúc. Bóng đêm vốn dĩ được xây dựng từ nỗi đơn độc, ưu thương, mỗi nỗi đau tích tụ thành thế giới quan vô hình. Lần mò, tìm kiếm, đi ra từ những thứ đổ nát, không ai có thể khiến bản thân trở nên nguyên vẹn như ngày đầu.
Seoul, ngày 24 tháng 06 năm 2019.
Tuyến đường Gangnam nhộn nhịp người qua lại, đâu đó trong một con hẻm nhỏ, vài ba gã đàn ông chặn ngang đường một người khác. Cậu con trai với vóc dáng cao gầy với mái tóc màu đen, phần đuôi tóc được buộc cao để lộ vầng trán thông minh. Cậu ta cười khẩy, chiếc lưỡi trong khuôn miệng đẩy qua đẩy lại, đuôi chân mày có một vết sướt dài rướm máu, trên khuôn mặt tồn tại rất nhiều vết bầm đen.
"Nhanh lên!" Anh ta quát. "Tôi còn phải đi làm thêm nữa." Chiếc gậy trong tay anh ta nện mạnh muốn nền đất. "Đôi co dong dài nhiều lời không phải sở thích của tôi."
"Mày dám phản lại anh cả. Mày có lòng tự trọng không hả Park Jimin?" Ai đó trong bọn họ nói, nét mặt chứa đầy sự giận dữ.
Jimin cười nhếch môi. "Lòng tự trọng là cái khỉ gì khi nó chẳng giúp tao trang trải cuộc sống? Thằng anh của mày có giúp tao sống cuộc đời này không?" Anh nở một nụ cười châm chọc. "Tao còn phải lo cho cuộc sống của tao, không phải rãnh rỗi như bọn mày cả ngày cong đuôi chạy theo nó."
"Mày..." Người con trai đứng đầu trợn mắt. "Anh ấy là người đã cứu mày. Nếu mày là con người thì mày sẽ không bao giờ làm như thế."
Jimin khinh khỉnh, anh liếm quanh viền môi. "Vậy thì cứ xem như tao không phải là con người đi." Anh cười nửa miệng. "Solo hay hội đồng? Thôi, lên hết nhanh đi, anh đây cân tất."
Nói xong, Jimin không để ba người con trai có cơ hội đáp trả, anh cầm cây gậy gỗ lên tay đánh tới. Với một người học Y như anh, anh biết rõ vị trí nào nguy hiểm và nơi nào là phần dễ bị tổn thương nhất. Không mất quá nhiều thời gian, anh đã xử lí xong bọn chúng. Jimin phun một ngụm nước bọt có máu xuống đất, anh vứt luôn cả cây gậy lên người của một tên con trai.
"Bọn mày vẫn chỉ là những đứa sinh viên học đòi làm người lớn. Tao không có hứng chơi với đám con nít bọn mày."
Chỉnh lại mái tóc và đuôi tóc được buộc cao, anh xoa xoa chân mày.
"Đừng xuất hiện trước mặt anh, lần sau anh sẽ bẻ gãy chân của chúng mày đấy, những đứa trẻ của anh." Jimin vuốt cằm, anh cười cợt rồi bước đi ngang qua người chúng.
Bỏ lại trên con hẻm vắng người là ba gã con trai đang ôm mạn sườn rên rỉ đau đớn, anh chàng tóc đen chạy như bay đến chỗ làm. Ca làm việc của anh bắt đầu lúc 10 giờ, khoảng thời gian cao trào của màn đêm. Khi con người trút bỏ lớp giả tạo ban ngày để thả mình vào bóng đêm, giao mình cho những nơi tối tăm thỏa mãn nhu cầu về tinh thần lẫn thể xác. Câu lạc bộ đêm luôn là địa điểm tuyệt vời hội tụ hết tất cả những yếu tố trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Mystery / ThrillerNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...