"Trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất, không phải giữa sự sống và cái chết mà chính là, tôi đứng ngay trước mặt em nhưng em lại không biết rằng tôi yêu em!"
Phần đất lạnh lẽo cùng tối tăm, gã con trai lướt nhanh vào sâu trong tận cùng nơi tối thẳm của sảnh điện rộng lớn.
Xem xét hết mọi thứ trong phòng, anh ta cất giọng hỏi. "Lucifer đâu rồi?" Con ngươi đỏ âu như xuyên thủng hết mọi thứ.
Không có tiếng trả lời, anh ta bực dọc quát to. "Ta hỏi, Lucifer đâu rồi?" Tiếng gầm vang vọng khắp mọi nơi.
"Còn phải hỏi?"
Bên kia, ai đó đang ngồi vắt vẻo trên ghế khẽ nói. Mái tóc màu vàng làm nổi bật cả nơi tăm tối. Vuốt tóc, gã ta lại nói tiếp, chất giọng trầm khàn ấm áp lại lạnh nhạt. "Thời điểm thích hợp tới rồi, anh nghĩ rằng anh có thể ngăn cản được cậu ta sao Mammon? À không." Anh chàng cười khẩy. "Kim Nam Joon mới đúng."
Không để ý đến lời của người con trai tóc vàng, Nam Joon hỏi. "Nó đếm từng ngày đấy à?" Ngón tay lướt qua phiếm đá cười lạnh.
"Là đếm từng giây đấy chứ!" Là giọng của một người khác, người này có làn da trắng muốt, khuôn mặt lạnh tanh chẳng mang xúc cảm. Anh ta nắm hờ cây sáo rồi xoay tròn nó trên hai đầu ngón tay.
"Lucifer, không phải người mà các người có thể dễ dàng ngăn cản đâu."
Chàng trai có mái tóc vàng lúc này mới lộ diện ra khỏi góc tối. Cả khuôn mặt là một kiệt tác tuyệt mĩ của thiên nhiên. Đôi mắt một mí cùng sống mũi cao ngút và làn môi mỏng gợi tình, toàn thân anh đều phát ra mùi dụ hoạt làm rung động người nhìn.
"Ồ! Em hình như đang ám chỉ bọn anh, phải không Tae Hyung?"
Tae Hyung liếc mắt về phía con trai đang chơi đùa với cây sáo, ánh mắt sắc bén nhưng lại chứa đựng vô vàn sự khinh thường.
"Em biết đấy, bọn anh chỉ đang cố bảo vệ Lucifer." Nam Joon ho khan nói thay người kia.
"Như cái cách mà các người đã làm với tôi?" Tae Hyung cướp lời của Nam Joon, lông mày rậm rạp chau lại gần như dính sát vào nhau, cơ mặt nhăn rúm tức giận như thể sẽ bốc hỏa.
"'Các người' mà em đang nói là bọn anh sao?"
"Keng"
"Ầm"
Theo sau lời nói là tiếng của cây sáo gỗ va đập vào tường đá kêu lên một tiếng keng kèm theo là những bụi đá rơi xuống đất. Chỉ với một lực nhỏ ném đi cây sáo gỗ, Yoon Gi đã có thể phá hỏng một lớp đá hoa cương cứng cáp.
Vội kéo Tae Hyung nép ra sau lưng mình, Nam Joon chắn ngang tầm mắt đỏ rực của Yoon Gi. "Yoon Gi, anh bình tĩnh lại nào."
Cơ mặt Yoon Gi giãn ra, anh nhìn Tae Hyung với ánh nhìn không mấy thiện cảm. "Kim Tae Hyung, em nên biết thân biết phận mà sống an ổn cho ta. Còn náo động thêm lần nữa, không cần chờ đến Lucifer, ta sẽ là người phạt em đầu tiên."
Để lại lời nói, Yoon Gi chân trần rời khỏi chính sảnh rộng lớn. Mỗi bước đi của anh, đâu đó còn tạo ra thêm vài sự lạnh giá đến tận chân tơ kẽ tóc. Tae Hyung thất thần nhìn theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Mystery / ThrillerNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...